Chư mệnh phụ đã sớm chờ đón ở cửa cung, ai nấy mặc lễ phục xa hoa,
cài đủ loại trang sức trên đầu, xúng xính lạ thường. Bốn vị nhất phẩm mệnh
phụ đi nhanh đến hành lễ, cung tụng cát tường. Nội thị vén rèm che lên, tôi
đưa tay nắm lấy tay nữ quan dẫn đường, chậm rãi bước xuống kiệu. Lúc
này nắng ban mai vừa lên, khung cảnh còn hơi mờ sáng, đàn tế lễ như chìm
trong ánh vàng nhạt.
Tôi đi lên bậc thềm ngọc, đứng nghiêm trước ánh sáng buổi sớm, tay áo
bay bay, nghiêm trang thắp hương cầu khấn.
Sau đó, nữ quan dẫn mọi người tới vườn dâu, nội thị dâng lên móc bạc,
tôi tiên phong cầm móc hái dâu, chư mệnh phụ cũng noi theo, đua nhau hái
dâu đặt vào tráp ngọc, như vậy là kết thúc lễ. Cuối cùng, mọi người theo
nội thị tới phòng tằm, xem sơ qua tằm mới năm nay rồi đến hậu điện
thưởng trà trò chuyện.
Chư vị vương công thân quyến ngồi bên cạnh tôi. Mọi người đều đã quen
biết nhau từ lâu nên cũng không e dè giữ lễ tiết. Ai nấy ríu rít khen ngợi
phục trang của tôi, tôi chỉ yên lặng mỉm cười, không hề đề cập tới chuyện
thay đổi quy chế trang phục. Rốt cuộc vẫn là có người không kìm được trí
tò mò, dạm hỏi, “Lễ phục này của Vương phi khác hẳn với kiểu dáng của
những năm trước, chất liệu tựa như tơ tằm mà cũng như không phải, tưởng
là sợi đay nhưng cũng chẳng đúng, trước nay chưa từng thấy có, không biết
là vật phẩm quý báu từ phương nào tiến cống?”.
Tôi nhẹ cười nói: “Thực sự cũng không phải là vật quý hiếm ở phương
xa, chỉ là loại vải mới do Chức tạo ti làm ra năm nay, trước kia đương nhiên
là chưa có. Ta thấy thích, liền dùng vải ấy làm lễ phục”. Mọi người chợt
hiểu ra, khó nén vẻ hâm mộ. Nghênh An Hầu phu nhân ngồi bên tay trái tôi
còn vui vẻ ca ngợi không ngừng. Tôi đưa mắt nhìn nàng, cười nói: “Nếu
như phu nhân thích, lát nữa ta sẽ cho người mang một ít tới quý phủ”.
Nghênh An Hầu phu nhân mừng rỡ, liên tục nói đa tạ. Vẻ ngưỡng mộ của
mọi người càng lộ rõ, khiến Nghênh An Hầu phu nhân vô cùng đắc ý.