A Việt nhíu mày nói: “Tô phu nhân nói là tiểu Quận chúa bị nhiễm gió
lạnh nên không để cho người khác thăm hỏi, nô tỳ e là Vương phi sẽ lo
lắng nên cố ý để mắt tới tiểu Quận chúa…”.
“Thế nào?”, tôi cau mày hỏi.
Nàng ngập ngừng chốc lát, để lộ ra vẻ mặt âm u, “Nô tỳ cảm thấy, mắt
của tiểu Quận chúa dường như không nhìn thấy”.
Tôi cả kinh, lập tức đứng dậy, vừa cho truyền Thái y, vừa phân phó
chuẩn bị xa giá đến Cảnh Lân cung. Kể từ khi Cẩm Nhi bị cấm túc, tôi
chưa từng quay trở lại Cảnh Lân cung thêm lần nào nữa, càng chưa từng đi
thăm nàng và đứa bé kia. Mỗi lần nghĩ tới lời nàng nói hôm ấy, cảm giác
được một Cẩm Nhi lòng đã nguội lạnh, không còn cách nào quay về với vẻ
xưa cũ nữa, tôi luôn thấy nàng là một Tô phu nhân xa lạ. Về phần chuyện
của nàng và Tử Đạm, tôi vẫn chưa biết, cũng mãi không muốn biết.
Bước vào Cảnh Lân cung, Cẩm Nhi đã nghe thông báo ra nghênh đón,
tựa hồ không ngờ tới tôi sẽ bất chợt đến như vậy nên thần sắc có vẻ bối rối.
Tôi nói thẳng với nàng là đến thăm tiểu Quận chúa, lệnh cho vú em lập tức
bế tiểu Quận chúa ra ngoài. Sắc mặt Cẩm Nhi lập tức đột biến, gấp gáp nói:
“Đứa trẻ vừa mới ngủ, không thể đánh thức nó được!”. Tôi nhíu mày nhìn
nàng, “Nghe nói tiểu Quận chúa bị nhiễm lạnh, ta bèn truyền Ngự y tới
xem. Chẳng lẽ đứa bé bị bệnh nhiều ngày như vậy, phu nhân vẫn chưa cho
truyền Thái y?”. Sắc mặt Cẩm Nhi trắng bệch, nàng cúi đầu không nói
thêm gì nữa, ngón tay lại xoắn chặt vào nhau. Thấy thần sắc nàng như vậy,
tôi càng sinh nghi, đang định nói tiếp thì thấy vú em ôm đứa bé từ trong
điện ra ngoài.
Cẩm Nhi nhanh chân bước lên trước muốn đón lấy nó thì bị A Việt ngăn
lại. Vú em trực tiếp ôm đứa bé đến trước mặt tôi. Tôi chần chừ, đỡ lấy đứa
bé còn đang ngủ say, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Đây là lần đầu
tiên tôi bế con Tử Đạm, nghĩ tới trên người đứa bé này đang chảy dòng