“Là thuốc gì? Có thể chữa được không?”. Tôi cắn răng, sự phẫn nộ trong
lòng như ngọn lửa bùng lên, khó có thể kìm nén.
Râu tóc Tôn Thái y khẽ run, “Thuốc này chẳng qua cũng chỉ là bột phèn
chua thường gặp, nhưng phương pháp hạ độc thì tàn nhẫn vô cùng. Dựa
theo thương thế mà suy đoán thì trước tiên phải hòa bột này vào nước, ngày
ngày nhỏ mắt, lâu dần sẽ gây hại đến mắt, chứ không phải là bỗng nhiên
mù luôn. May mà phát hiện không quá muộn, tiểu Quận chúa vẫn còn chút
thị giác, nếu như chữa trị kịp thời thì có lẽ có thể giữ được vài phần thị
lực”.
Vết thương nghiêm trọng như vậy, giờ có gắng sức chữa lành cũng vẫn là
nửa mù. Đôi mắt của đứa bé này hẳn là sẽ thành vô dụng! Tôi đột ngột
xoay người, phất tay áo hất chén trà trên bàn xuống đất.
Bột phèn chua là thứ bột thuốc thường thấy nhất trong cung. Mỗi một
gian phòng trong các cung đều có dùng bột phèn chua. Thứ bột này cho vào
huân hương có tác dụng tránh muỗi. Thuốc tản ra mùi thơm ngát không
độc, tuy là có thể đuổi côn trùng đi nhưng lại không gây hại gì tới con
người. Song chỉ cần có người muốn, lấy bột này hòa vào trong nước nhỏ
mắt thì lại có thể dần dần đả thương mắt, hủy hoại con ngươi, cả đời mù
lòa! Cho dù là ở trận tiền, đối diện với máu chảy đầu rơi, thây phơi vạn
dặm, tôi cũng không cảm thấy kinh hãi tức giận tới nhường này.
Rốt cuộc là ai lại có oán hận sâu sắc như vậy đối với một đứa trẻ sơ sinh?
Rốt cuộc là ai, có thể ra tay tàn ác như thế ngay trong Cảnh Lân cung được
thị vệ canh gác sâm nghiêm? Thậm chí kẻ đó còn không coi tôi ra gì, dám
công khai tổn thương đứa con của Tử Đạm!
“Người đâu!”, tôi lạnh lùng quay đầu, gằn từng chữ, “Lập tức phong tỏa
Cảnh Lân cung, phàm là cung nhân từng tới gần tiểu Quận chúa đều bắt
giam vào ngục cho ta!”.