Bên trong phòng tỏa ra mùi hương bạch chỉ, âm u ngấm vào da thịt. Một
tờ khai thật mỏng, nhưng lại khiến tôi phát ớn, hai tay run rẩy.
Bạch chỉ: một vị thuốc Đông y, mùi thơm hơi hắc.
Vú em khai rằng, tiểu Quận chúa đêm nào cũng ngủ cùng Tô phu nhân,
chưa từng ngủ đêm cùng ai khác. Mà mỗi đêm, tiểu Quận chúa đều khóc rất
lớn trong phòng Tô phu nhân, tới nửa đêm mới im ắng.
Thái Hoàn thú nhận, hơn một tháng trước, Tô phu nhân từng lệnh cho
nàng tới Nội vụ ti lấy bột phèn chua để đuổi muỗi.
Vân Châu khai ra, nàng từng vô tình phát hiện ánh mắt tiểu Quận chúa
khác thường, nhưng Tô phu nhân lại nói không có vấn đề gì, không cho
phép nàng tiết lộ ra ngoài.
Tôi cầm tờ giấy mỏng trong tay ném thẳng vào mặt Cẩm Nhi, cổ họng
nghẹn đắng, nói không ra lời. Cẩm Nhi đột nhiên nhặt tờ giấy lên, nhìn qua,
hai vai run bắn, trong nháy mắt, toàn thân suy sụp. Tôi lạnh giọng hỏi,
“Quả thực là ngươi?”.
Cẩm Nhi đờ đẫn gật đầu.
Tôi cầm chén trà trên bàn lên, dùng hết sức ném về phía nàng, “Đồ hỗn
trướng!”.
Chiếc chén sứ rơi trên vai nàng, giội ướt nửa người nàng, mà mảnh vỡ
của chiếc chén bắn lên trán nàng, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống gò má
trắng bệch, trông mà giật mình. A Việt vội vã quỳ xuống, không ngừng
khuyên tôi bớt giận.
“Rốt cuộc ngươi có phải là mẫu thân của đứa bé không? Ngươi có còn là
người hay không?”, tôi thất thanh nói, tức giận đến không kiềm chế nổi bản
thân.