Thị vệ, cung nhân, tạp dịch trong Cảnh Lân cung, toàn bộ bị nhốt vào
Huấn giới ti, mà cung nữ, vú em từng tới gần hầu hạ tiểu Quận chúa đều
quỳ ngoài điện để ma ma ở Huấn giới ti tra hỏi. Từng tiếng kêu thảm, khóc
thảm xuyên qua bình phong, lọt vào tai như thể kim nhọn đâm vào lòng. Có
ai ở trong cung mà không biết tới thủ đoạn của Huấn giới ti? Rơi vào tay
những ma ma kia, những gì đang chờ đợi ở phía trước còn đáng sợ hơn cái
chết.
Tôi ngồi thẳng lưng trên ghế, im lặng không nói, lạnh lùng nhìn vị phu
nhân đang tái mặt quỳ gối phía trước. Phụ nhân tóc tai tán loạn, gương mặt
hoảng sợ này chính là Cẩm Nhi đã lớn lên cùng tôi, từng thân thiết với tôi
như tỷ muội ư?
Nàng đã quỳ gối ở đây suốt thời gian một nén nhang, nhưng người giống
như đã câm, nhất quyết không chịu nói một lời.
Sau khi thất lạc ở Huy Châu, rốt cuộc đã phải trải qua những điều gì mà
có thể khiến cho Cẩm Nhi của ngày xưa biến thành bộ dạng ngày hôm nay?
Tôi chỉ trầm mặc nhìn nàng, cũng không ép hỏi. Tôi tình nguyện để đám
cung nhân phía bên ngoài khai ra một kẻ chủ mưu nào đó đáng sợ hơn chứ
không muốn xác minh phỏng đoán của mình. Tiếng kêu thảm thiết bên
ngoài dần dần nhỏ đi, sắc mặt Cẩm Nhi cũng càng lúc càng nhợt nhạt, thân
mình lảo đảo chực ngã nhưng vẫn liều mình gắng gượng. Sau một lúc lâu,
Từ ma ma của Huấn giới ti đi vào phía trong bình phong, cúi người hồi
bẩm, “Khởi bẩm Vương phi, vú em Viên thị, cung nữ Thái Hoàn, Vân
Châu đều đã khai. Lời khai ở đây, mời Vương phi xem”.
Cơ thể Cẩm Nhi run lên. Nàng chợt ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ánh
mắt tôi, toàn thân giống như đã bị cắt gân rút xương. A Việt nhận lấy tờ lời
khai kia, cúi đầu trình lên tôi.