Tin thắng lợi này thực sự khiến người ta phấn chấn. Bất chấp việc chưa
kịp ăn tối, tôi đã quấn lấy Tiêu Kỳ bắt chàng kể tỉ mỉ việc làm sao bắt được
Hốt Lan.
Kiến Vũ tướng quân Từ Cảnh Huy dẫn ba ngàn binh mã xuất trận, lấy
mạng sống làm mồi nhử, liều mình đọ sức, dụ Hốt Lan Vương tử suất tám
ngàn thiết kỵ đuổi thẳng theo. Dọc đường vừa đánh vừa lui, dụ được toàn
bộ quân địch tướng địch vào khe núi Liêu Tử. Ba ngàn cung nỏ thủ mai
phục sẵn ở đây đột ngột tập kích, hai nghìn trọng giáp bộ binh ở ngoài khe
cắt đứt hậu viện địch, bao vây quân Đột Quyết trong khe. Từ Cảnh Huy
cưỡi ngựa tiên phong xông thẳng vào giữa đội hình địch mà đánh. Trọng
giáp binh sĩ ai nấy đều giương đao hăng hái tiến vào trận địa, ra sức đánh
giết. Một trận ở khe Liêu Tử đánh từ giữa trưa đến cuối hoàng hôn. Đội
quân của Từ Cảnh Huy tám phần trọng thương, chết hơn hai nghìn binh sĩ,
mà trong tám ngàn kỵ binh Đột Quyết có hơn nửa bị tàn sát. Chủ tướng Hốt
Lan giao chiến với Từ Cảnh Huy, bị chém một cánh tay, sau đó bị thương,
ngã ngựa, bị bắt.
Những tướng sĩ Đột Quyết còn lại thấy cục diện đã không thể cứu vãn
bèn rối rít bỏ vũ khí quy hàng. Một đội quân vẻn vẹn chưa đầy ngàn người
liều chết bỏ trốn, chạy thẳng về quân doanh báo tin.
Cảnh tượng gió đổi mây dời, mặc dù Tiêu Kỳ chỉ sơ lược kể qua, cũng
đủ để gây chấn động lòng người, khiến người nghe phải sợ hãi. Tưởng
tượng ra cảnh chém giết khi ấy, tôi nín thở thất thần, bất giác, lòng bàn tay
toát đầy mồ hôi. Tôi thở dài, “Từ Cảnh Huy này quả thực là thần nhân,
binh sĩ trong tay có tám phần bị trọng thương mà vẫn đánh thắng được
địch!”.
Tiêu Kỳ cười lớn nói: “Mãnh tướng như vậy, trong tay ta đâu chỉ có một
mình Từ Cảnh Huy!”.