“Ta mơ tới mẫu thân…”, tôi bỗng có cảm giác như mất đi thứ gì đó, mà
lòng không thể biết đó rốt cuộc là thứ gì. Cảnh trong giấc mơ vừa rồi
dường như còn đang hiển hiện trước mắt.
“Nếu như nàng nhớ mẫu thân thì ngày mai tới chùa Từ An thăm cũng
được”. Tiêu Kỳ cầm ngoại bào vắt trên đầu giường khoác cho tôi rồi cúi
người đeo giày giúp tôi, “Vừa rồi thấy nàng ngủ say nên ta không đánh
thức, chắc giờ nàng cũng đói rồi đúng không?”. Chàng vừa ôm tôi xuống
giường, vừa cho người dọn đồ ăn lên. Tôi mệt mỏi dựa vào ngực chàng,
nghiêng đầu nhìn. Đã lâu rồi chưa thấy chàng vui mừng ra mặt như thế này,
“Có chuyện gì mà chàng vui thế?”.
Chàng cười nhạt, nói rất nhẹ nhàng, “Hôm nay đã bắt được Hốt Lan”.
Hốt Lan Vương tử là người Đột Quyết Vương ưu ái nhất, được tôn làm
đệ nhất dũng sĩ Đột Quyết, cũng là đối thủ mà Hạ Lan Châm kiêng kỵ nhất.
Lần này bắt được Hốt Lan, chẳng khác nào chặt đi một cánh tay của Đột
Quyết Vương. Chuyện này đương nhiên sẽ khiến lòng quân Đột Quyết bị
rung chuyển lớn, tinh thần bị đả kích nặng nề. Song, quan trọng hơn là, Hốt
Lan bị bắt, trở thành lợi thế hữu lực nhất để kiềm chế Hạ Lan Châm. Ngày
nào Hốt Lan còn chưa chết, Hạ Lan Châm cho dù có đoạt được vương vị,
cũng không thể an lòng. Lỡ như Hạ Lan Châm trở mặt hủy giao ước, chúng
ta có thể quay đầu kết minh với Hốt Lan, đẩy Hạ Lan Châm vào cảnh hai
mặt đều giáp địch.
Còn nhớ năm đó ở Ninh Sóc, Tiêu Kỳ và Hốt Lan liên thủ ép Hạ Lan
Châm tới đường cùng, rồi lại bỏ qua cho Hạ Lan, giúp hắn quay về Đột
Quyết, trở thành con cờ có sức uy hiếp lớn nhất tới Hốt Lan. Nghĩ tới đây,
tôi không thể không thán phục Tiêu Kỳ mưu tính sâu xa, đồng thời, cũng
phải cảm thán rằng, trên thế gian này quả thực không có đồng minh vĩnh
viễn, cũng không có kẻ thù mãi mãi.