Tử Luật chết đi, đặt dấu chấm cho cuộc chiến tranh này, nhưng lại không
chấm dứt được sự chết chóc.
Tôn thất phương nam thảm bại, chư Vương hoặc chết hoặc hàng, phản
quân chết trận vô số, khói lửa đã tàn nhưng máu vẫn chảy ngàn dặm. Đại
quân nam chinh đang khải hoàn về kinh, áp giải theo hơn ngàn Hoàng thân
quốc thích mang tội.
Chiến trận phía bắc đã chắc thắng, đại quân đánh thẳng vào Đột Quyết,
xông tới Vương thành, hưởng ứng Hộc Luật Vương tử kế vị, đại khai sát
giới, diệt sạch những kẻ phản kháng trong Vương tộc.
Đột Quyết Vương thất bại phải trốn ở hoang mạc phía tây, bị cô lập, bao
vây nhiều ngày, lại bị thương nghiêm trọng, cuối cùng đột tử. Thi thể được
đưa đến cho Hộc Luật Vương, treo trước Vương thành ba ngày, không
được chôn cất.
Tôi đã biết Hạ Lan Châm là người tàn nhẫn từ lâu, nhưng không ngờ
được rằng hắn đối với cha ruột của mình cũng có thể tàn nhẫn đến vậy. Nhớ
lại ngày xưa, tôi vẫn không thể nào quên đi được ánh mắt đau khổ mà
ngoan độc dưới ánh trăng đêm ấy… Hạ Lan Châm đúng là vẫn còn nguyên
tâm ma, tự tay chôn vùi cả cuộc đời mình vào trong hai chữ thù hận. Đột
Quyết Vương chết rồi, hắn cũng coi như đã báo được đại thù, tiếp theo đây,
hẳn là đến lượt Tiêu Kỳ?
May mà hắn không có cơ hội này. Đường Cạnh mượn danh trấn áp
Vương tộc, bảo vệ tân quân mà đóng mười vạn đại quân ở Vương thành,
khống chế Hộc Luật Vương vừa mới trèo được lên bảo vị. Tân Đột Quyết
Vương cuối cùng lại trở thành một Vương tử bù nhìn. Đây là đại kế Tiêu
Kỳ mưu tính từ lâu, để từ đó, Đột Quyết phải cúi đầu, mãi mãi phụ thuộc
vào thiên triều ta.