NGHIỆP ĐẾ VƯƠNG
NGHIỆP ĐẾ VƯƠNG
Mị Ngữ Giả
Mị Ngữ Giả
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 42: Hôn Ước
Chương 42: Hôn Ước
edit & beta: Hàn Phong Tuyết
Có chứng cứ mưu phản xác thực, những người thuộc tôn thất Giang Nam
bị bắt vào kinh thành lập tức được ban chết, gia quyến hoặc bị đưa đi lưu
đày ngoài biên cương hoặc bị cách chức. Những người chưa có đầy đủ
chứng cứ phạm tội và tòng phạm bị giải vào thiên lao, nghiêm hình tra
khảo, có kẻ sợ đòn nên khai, có kẻ ôm hận tự vẫn. Chưa đầy hai tháng,
những con người xưa kia cành vàng lá ngọc giờ đã trở thành khói bụi.
Quận Việt vừa mới báo tin có điềm lành: phía bắc có rồng mây bay lên,
che khuất mặt trời. Ngay sau đó, các châu quận khác liên tục dâng biểu, có
nơi bầu trời xuất hiện hiện tượng kỳ lạ: hai mặt trời cùng tỏa sáng; Nam
Sơn bỗng thấy hổ trắng, hóa thành đốm sáng màu tím biến mất; thần rùa
nổi lên trên mặt nước, dự báo thiên cơ… Khắp các đường phố chốn kinh
thành, chẳng biết tự bao giờ đã bắt đầu lưu truyền một bài ca dao, trong đó
có một câu mọi người rất thích: “Thiên chước tẫn, song chúc khuynh”.
Nghe có vẻ như đây là một câu hát rất bình thường, nhưng có người chơi
chữ ghép vào, hai chữ “thiên chước” đọc gần giống “thiên tộ” (ngai vàng
Thiên tử), mà “song” tức là hai, “chúc” gần âm với “chủ”. Câu này có
nghĩa là “Ngai vàng không vững, phải qua hai lần đổi chủ”. Lời vừa nói
xong, đầu đường cuối ngõ đều đua nhau truyền tụng câu này, ngay cả ở
trong cung cũng có người thì thào bàn tán.
Thiên chước tẫn, song chúc khuynh: Rót thêm (rượu) đến cạn, hai ngọn
đèn nghiêng.