Đối với những biểu tấu của các châu quận, Tiêu Kỳ từ chối cho ý kiến,
đồng thời, chàng cũng làm như không biết câu ca dao kia. Điều này càng
khiến cho triều thần không tài nào đoán được tâm tư của chàng, trong lòng
chỉ dám phỏng đoán chứ không có gan nghị luận.
Thế nhân đều biết, hiện tại tiểu Hoàng đế ốm yếu bệnh tật, ngày ngày
sống trong chốn thâm cung; mà huyết mạch Hoàng thất gần như không còn,
chỉ sót lại có một vị Hiền Vương có thể kế vị.
Trong phủ, lá vàng rụng đầy ngoài sân.
Tôi và ca ca ngồi chơi cờ vây. Tiêu Kỳ mặc dù không có sở trường về
khoản này nhưng cũng mỉm cười ngồi bên, lẳng lặng xem.
Ván này, ca ca cầm cờ đen đi trước, trước chiếm hết những chỗ ưu thế
trên bàn cờ, sau suy đi tính lại từng nước rất lâu. Tôi thì thận trọng, nước cờ
tựa như lui nhưng thực chất là đang tiến, đánh đến nửa đường thì cố ý để lộ
ra sơ hở, cho ca ca thoải mái tiến công, tiện tay hạ liền mấy quân cờ. Kết
quả, ca ca càng đánh càng rơi vào bẫy, bị tôi đánh lại tơi bời.
“Thủ đoạn cao minh, đánh rất tốt!”, Tiêu Kỳ vỗ tay cười lớn.
Ca ca đau khổ suy tư một lúc lâu, đang định đi tiếp thì nghe thấy lời này
của Tiêu Kỳ, lập tức rút tay về, khó chịu nói: “Im lặng xem cờ mới là bậc
quân tử chân chính”.
Tôi cười vặn lại: “Đánh cờ lạc bước rồi hối hận là tiểu nhân”.
Bàn tay đang co lại của ca ca cứng ngắc, huynh ấy trừng tôi một cái, chỉ
đành đặt quân cờ vừa rồi vào chỗ định đặt lúc trước.
Bằng khả năng của Tiêu Kỳ cũng nhìn ra được bước này của ca ca là tự
tìm đường chết. Chàng lại cười. Chúng tôi nhìn nhau, cùng cười lớn.