Một chiếc lá rụng rơi vào bên hiên, vừa vặn rơi trên bàn cờ gỗ dẻ. Chiếc
lá vàng nổi bật trên vân gỗ, tao nhã và đẹp mắt.
“Thôi, thôi!”, ca ca đẩy bản cờ nhận thua, than vãn, “Chỉ có nữ nhân và
tiểu nhân là khó nuôi”.
Hiện giờ, người dám trêu đùa Tiêu Kỳ như vậy, ngoại trừ tôi ra chắc chỉ
có ca ca. Hai người họ, bàn về tính tình, xuất thân thì khác biệt như trời
vực, vốn là có thành kiến, ca ca coi Tiêu Kỳ là cỏ rác, Tiêu Kỳ coi ca ca là
công tử bột. Ấy vậy mà ở trên triều hay ở nhà, cả hai người lại rất hợp ý
nhau, chẳng khác nào tri kỷ. Hiếm có hôm cả hai cùng nhàn hạ, đang cười
vui, một nội thị khom lưng chạy vào, “Khởi bẩm Vương gia, Vũ Vệ Hầu ở
bên ngoài điện cầu kiến”.
Tiêu Kỳ ngừng cười, nhíu mày, vẻ mặt không giận mà tự uy.
“Hồ Quang Liệt vẫn còn làm loạn không chịu phục sao?”, tôi cười, lắc
đầu.
“Hai người cứ ngồi chơi, ta đi xem xem hắn lại nổi điên cái gì nữa”, Tiêu
Kỳ cũng cười, nhẹ gật đầu với ca ca, xoay người rời đi.
Ca ca vuốt ve quân cờ bằng mã não, không cười nữa, nhẹ giọng hỏi tôi:
“Tại sao nhất định phải là nữ nhi Hồ gia?”.
“Hồ gia có gì không ổn?”, tôi đưa mắt nhìn ca ca.
“Trong tướng môn không thiếu gì thục nữ, nữ tử họ Hồ này tuổi còn trẻ,
nghe nói tính tình rất chua ngoa, sao có thể xứng đôi với Tử Đạm? Muội
làm vậy không phải là chọn bừa uyên ương sao?”. Ca ca chau đôi lông mày
thanh tú, gương mặt tuấn nhã, khiến tôi nhớ lại bộ dạng buồn bực của Tử
Đạm, lòng không khỏi thoáng đau. Kể từ sau tối hôm ấy, Tử Đạm mượn cớ
dưỡng bệnh, không vào triều cũng chẳng vào cung, suốt ngày đóng cửa ở lì
trong Hiền Vương phủ.