Tôi thở dài, “Tử Đạm trước kia là liễu yếu, giờ đã biến thành dây leo. Có
lẽ, chỉ có để huynh ấy gắn bó với cây cao thì mới có cơ hội sống”.
Ca ca trầm lặng chốc lát, nhướng mày hỏi: “Chẳng lẽ người muội chọn
lại là cây cao của hắn?”.
Tôi nhẹ cười một tiếng, chẳng biết phải trả lời ca ca thế nào. Ai là cái cây
tốt lành của ai, ai dựa vào ai cả đời… e là chẳng ai có thể biết được rõ ràng.
Việc hôn sự này, không chỉ có ca ca hoài nghi, mà ngay cả Hồ Quang
Liệt cũng không chịu để tiểu muội gả vào Hoàng gia. Hắn vì thế không
ngại ngang ngược với Tiêu Kỳ, năm lần bảy lượt làm ầm ĩ. Hán tử phóng
khoáng này quả thực là rất thật lòng thương yêu muội muội cùng cha khác
mẹ kia của mình, giống như năm xưa ca ca thương yêu tôi vậy.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Hồ Dao, tôi không nghĩ tới Hồ Quang
Liệt sẽ có một muội muội rực rỡ động lòng người đến thế. Hồ Dao tuy còn
trẻ tuổi, nhưng không có phong thái trẻ con, càng không có sự kiêu căng
của chốn danh môn. Cử chỉ lời nói rất lỗi lạc thẳng thắn, ẩn chứa khí khái
tài hoa. Ngày ấy thấy nàng mặc hồng sam như ánh lửa, dung nhan đẹp đẽ,
nhìn tôi nở nụ cười rạng rỡ, tôi chợt cảm thấy như được ánh mặt trời đầu
xuân chiếu sáng. Có nữ tử như vậy ở bên cạnh, có lo lắng buồn rầu đến đâu
chắc là cũng sẽ tiêu tán hết nhỉ?
Nhìn Hồ Dao, lòng tôi cũng cảm thấy hơi ảm đạm. Nàng có thanh xuân,
có tinh thần phấn chấn, có sức sống tung bay, nhanh nhẹn, mà tôi chỉ có
một tấm lòng bị năm tháng nhuộm màu nguội lạnh. Có lẽ, chỉ có nữ tử
trong sáng kiên định như nàng mới có thể là người bạn đời của Tử Đạm.
Đại điển sắc lập Hiền Vương phi chọn ngày lành tháng tốt cử hành.
Đại hôn long trọng trước nay chưa từng có, trong kinh người người đổ xô
ra đường, tranh nhau chiêm ngưỡng phong thái Hoàng gia. Hiền Vương
phủ ngập chìm trong sắc đỏ, từng cành cây ngọn cỏ dường như cũng bị lây