hành… Chàng cách đế vị gần thêm một bước thì có nghĩa lại thêm một lần
tàn sát hoặc khuynh đảo.
Chỉ là, Tĩnh nhi thực sự là đứa bé đáng thương. Có lẽ, rời khỏi cung đình
này là một chuyện may mắn đối với nó.
Tôi ôm đứa bé, ngồi yên lặng trong vườn. Ánh sáng ngày đầu đông rải
trên người chúng tôi. Giờ khắc này lặng lẽ an ổn, dường như đã rời xa phân
tranh nhà Đế vương, chúng tôi chỉ là một cặp mẹ con bình thường.
Vai chợt cảm thấy ấm áp. Một chiếc áo choàng mỏng được khoác lên
người. Tiêu Kỳ chẳng biết từ khi nào đã đứng phía sau tôi, đôi mày rậm cau
lại, ánh mắt nhìn tôi thật sâu.
Ánh nắng nhạt ngày đông chiếu xuống, khiến dung nhan lạnh lùng như
ngọc tạc của chàng tỏa ra vầng sáng, rồng vàng trên áo bào đen giương
nanh múa vuốt như thể muốn bay lên vậy.
Chàng xoa đầu Tĩnh nhi, lạnh nhạt nói: “Không lâu nữa, đứa bé này cũng
phải rời đi”.
“Chuyện phế vị quan hệ trọng đại, chàng thực sự quyết định sao?”, tôi
ngước mắt nhìn, chàng lại im lặng rất lâu không đáp.
Trời chiều, gió tây nhè nhẹ thổi vạt áo chàng bay bay.
Chàng bỗng nhiên cười cười, “Năm xưa ta từng nói sẽ cùng nàng tới
Giang Nam ngắm hoa hạnh, mưa bụi, nàng còn nhớ không?”.
Tôi sao có thể không nhớ? Ở ngoại thành Ninh Sóc, chàng nói muốn
cùng tôi đi ngắm biển trời mênh mông, đại mạc rộng lớn, hoa hạnh bụi
mưa,… Mùa xuân mỗi năm, khi nhìn thấy hoa hạnh trong cung nở, tôi đều
nhớ tới lời chàng nói lúc ấy.