Trong lời nói của thẩm có chút ý vị ghen tuông, tôi đang định cất lời thì
Tiêu Kỳ đã cười nhạt nói: “Tuyên Ninh Quận chúa giờ sắp lấy chồng xa,
lão phu nhân tuổi tác cũng đã cao, ở quê cũ không khỏi cảm thấy cô độc,
chi bằng cứ ở lại trong kinh, còn có người chăm sóc”.
Thẩm mỉm cười gật đầu: “Quê cũ xa xôi sao có thể sánh với kinh đô
phồn hoa. Lần này trở lại là để tiễn Bội nhi đi, lúc này chỉ còn nha đầu
Thiến nhi khiến ta phiền lòng”.
“Mẹ!”, Thiến nhi cắt ngang lời thẩm, hờn dỗi dậm chân. Thẩm sủng nịnh
liếc nàng một cái, cười mà không nói. Tôi và Tiêu Kỳ cũng nhìn nhau cười.
Đang nói chuyện, một thị vệ đi vào, nhỏ giọng bẩm báo cái gì đó với
Tiêu Kỳ, sắc mặt chàng lập tức trầm xuống.
Tiêu Kỳ đứng dậy cáo từ, để tôi ở lại nói chuyện cùng thẩm. Tôi và thẩm
tiễn chàng tới cửa, chàng xoay người dịu dàng nói với tôi: “Hôm nay ăn
mặc phong phanh, không được đi chơi tuyết”.
Trước mặt thẩm và hai đường muội, tôi không ngờ chàng lại nói vậy, mặt
bất giác nóng lên. Phía sau vang lên một tiếng cười khẽ, thấy Thiến nhi che
miệng, tinh nghịch nhìn Tiêu Kỳ.
Tiêu Kỳ tỏ ra hết sức thản nhiên, liếc tôi một cái thật sâu rồi cười, quay
lưng đi.
“A Vũ được gả cho vị hôn phu thật tốt”, thẩm cười với tôi, bưng chén trà
xanh lên, nói: “Ánh mắt cô cô con thật tốt!”.
“Chuyện nhân duyên, phải có duyên mới được”, nhắc tới cô cô, tôi
không muốn nhiều lời, chỉ cười nhạt, chuyển đề tài, “Hôn phu của Bội nhi
cũng là tài tử có danh, mấy ngày ngữa sẽ vào kinh rước dâu, thẩm thấy rồi
sẽ vui”. Hai tỷ muội kia đã bị thẩm cho lui, bằng không nếu lúc này Bội nhi
ở đây, không biết sẽ xấu hổ đến thế nào.