Cho đến năm cung biến xảy ra, thúc phụ bị đâm bỏ mình, thẩm nản lòng
thoái chí dẫn hai nữ nhi về Lang Gia, bao năm nay vẫn không chịu hỏi han
gì chúng tôi.
Hai đường muội là con của thiếp thất, mẫu thân mất sớm, từ nhỏ đã được
thẩm nuôi nấng. Lúc hai nàng rời đi, trưởng nữ Vương Bội mới mười bốn,
thứ nữ Vương Thiến còn chưa đầy chín tuổi. Từ biệt bao năm, tiểu nha đầu
ngày xưa luôn chạy đuổi theo tôi gọi “A Vũ tỷ tỷ” đã trở thành mỹ nhân.
Thiến nhi yêu kiều đứng một bên, nháy mắt với thiếu nữ đứng cạnh. Thiếu
nữ cao gầy bên cạnh nàng cúi đầu xuống. Nàng mặc một bộ váy màu lam,
búi tóc nghiêng, mặt mày đẹp như vẽ.
“Ta vẫn nhớ vẻ rụt rè lúc nhỏ của Bội nhi, không nghĩ tới hôm nay đã
lớn, thành giai nhân thế này rồi”, tôi kéo tay Bội nhi, mỉm cười nói: “Thiến
nhi thì quả thực ta nhận không ra nữa”.
Bội nhi đỏ mặt, đầu vẫn cúi thấp, không nói gì, thậm chí không dám
ngẩng lên nhìn tôi.
Thẩm khom người cười, “Thiếp thân ở chốn nông thôn, dạy dỗ không
được chu đáo, vừa rồi Thiến nhi có điều mạo phạm, vô lễ với Vương gia,
thỉnh Vương gia đại lượng bỏ qua”.
Vẻ mặt, giọng nói của thẩm vẫn mang theo nét kiêu căng ngạo mạn,
nhưng so với ngày trước thì đã hiền hòa hơn nhiều. Năm tháng trôi qua, nỗi
lòng ấm ức đến đâu cũng có thể bình lặng được rồi.
Tiêu Kỳ bày ra vẻ mặt ôn hòa, chắp tay hành lễ vãn bối, cùng tôi và thẩm
hàn huyên. Lần này Bội nhi gả đi Giang Nam xa xôi, tôi vốn tưởng rằng
thẩm sẽ không đồng ý, còn chưa nghĩ được cách nào thuyết phục, nào ngờ
thẩm không những không phản đối mà còn rất vui mừng. Thẩm cầm tay
Bội nhi, thở dài nói: “Đứa nhỏ này gả đi rồi, cũng coi như cuộc đời này có
nơi nương tựa, không phải sống chung với cuộc sống buồn tẻ của ta nữa”.