“A Vũ tỷ tỷ!”, nàng cất tiếng, con ngươi đen lúng liếng nhìn về tôi, lại
nhìn Tiêu Kỳ, lè lưỡi nói: “Tỷ phu thật hung dữ!”.
Tôi và Tiêu Kỳ đưa mắt nhìn nhau.
“Muội là Thiến nhi?”, tôi kinh ngạc nhìn thiếu nữ trước mắt, không thể
tin được nữ tử xinh đẹp này chính là nha đầu mập mạp ngốc nghếch trong
trí nhớ, cũng là đường muội của tôi, Vương Thiến.