ra rằng, có thể toàn tâm toàn ý yêu một người, cũng làm người đó thật lòng
yêu huynh mới là ước nguyện cao đẹp nhất”.
Ca ca ngẩn ngơ nhìn lá cây bay tán loạn trong đình, một hồi lâu sau mới
quay đầu lại, vẻ mặt trầm tĩnh ít thấy, “Huynh tình nguyện mãi mãi không
bao giờ gặp được một người như thế”.
Mấy ngày sau, tôi mượn danh nghĩa Thái hoàng Thái hậu ban hôn.
Trưởng nữ Thẩm Lâm của Thẩm gia gả làm chính phi cho Giang Hạ
Vương Vương Túc, trưởng nữ Vương Bội của Tín Viễn Hầu phong làm
Tuyên Ninh Quận chúa, gả cho đại phu Ngô Tuyển.
Mấy năm nay, gia tộc tôi lúc lên lúc xuống, có khi sắp lên tới đỉnh quyền
lực, có khi suýt rơi xuống vực sâu. May mà, mọi chuyện đều đã qua, họ
Vương trong tay tôi lúc này đang quật khởi, mặc cho bao thay đổi bất ngờ,
gia tộc quyền thế đệ nhất thiên hạ vẫn cao vọng như xưa.
Tang kỳ của mẫu thân chưa qua, sớm nhất cũng phải hè sang năm ca ca
mới cưới Thẩm thị, mà hôn kỳ của Tuyên Ninh Quận chúa và Ngô Tuyển
cũng vì tang sự của Trưởng Công chúa mà lùi đến ba tháng sau.
Ca ca phái người đến Lang Gia đón hai muội muội nhà thúc phụ đến ở
tạm tại phủ Trấn Quốc Công.
Một ngày sau khi thẩm thẩm và hai muội muội đến, Tiêu Kỳ lâm triều
xong cùng tôi đến phủ thăm.
Tối qua vừa có tuyết rơi, nắng sớm hơi hé. Tuyết chưa tan, vẫn đọng trên
cửa, mái nhà, cành cây, phong cảnh như tiên cung.
“Đúng là danh môn, quả nhiên bất phàm”, Tiêu Kỳ mỉm cười khen ngợi,
“Khí phái của phủ Trấn Quốc Công thực là sánh ngang với Hoàng cung,
không hổ là thế gia số một!”.