Tôi mỉm cười, ánh mắt chầm chậm lướt qua từng nhành cây ngọn cỏ
quen thuộc, lòng chua xót ảm đạm. Chàng chỉ nhìn thấy cây cỏ gạch đá
đường hoàng, chứ nào có bì được với vẻ đầm ấm vui tươi ngày xưa. Tiêu
Kỳ cầm tay tôi lên, nắm chặt, mặc dù không nói lời nào, nhưng ánh mắt để
lộ rõ vẻ thấu hiểu và an ủi. Tôi nhìn chàng, lòng cũng ấm áp lại. Chuyển
đoạn hành lang, tôi lơ đãng nhìn thấy ngọn núi giả, bất giác nở nụ cười,
“Chàng nhìn về phía kia đi, lúc nhỏ ta và ca ca thường nấp phía sau núi giả,
ném tuyết dọa tiểu nha hoàn, đến lúc các nàng bật khóc rồi, ca ca lại đóng
giả làm người tốt đi dỗ dành cho các nàng vui”.
Tiêu Kỳ cười, nhéo chóp mũi tôi, “Từ nhỏ đã tinh nghịch thế rồi!”.
Tôi né chàng, chợt nhấc váy áo chạy về phía vườn. Váy áo thật dài quét
một đường qua lớp tuyết đọng.
“Cẩn thận đường trơn!”, Tiêu Kỳ cau mày, đuổi tới bắt lấy tôi, đáy mắt
cũng cười. Tôi nhân cơ hội nắm lấy một nắm tuyết, ném về phía chàng, lại
bị chàng tránh đi một cách dễ dàng.
“Chàng đứng yên, không được phép nhúc nhích, ta còn chưa ném được
tới chàng”, tôi dậm chân, vơ lấy một nắm tuyết, gắng sức ném về phía
chàng, bỗng thấy phía sau có gió mạnh thổi tới…
“Cẩn thận!”, Tiêu Kỳ bất chợt lao đến. Tôi thấy hoa mắt, bị chàng ôm
lấy, bên tai có vật gì đó lao vút qua, tuyết rơi đầy trước mắt. Tôi ngạc nhiên
ngẩng đầu, thấy Tiêu Kỳ che tôi trong ngực, đầu vai chàng bị một nắm
tuyết đập trúng, trên người toàn là tuyết.
Sắc mặt Tiêu Kỳ trầm xuống, quay đầu nhìn về phía sau núi giả, “Kẻ nào
làm càn ở đây?”.
Tôi cũng ngạc nhiên, lại thấy một bóng hồng đi ra ngoài. Một nữ tử
khoác áo choàng đỏ thẫm, xinh đẹp mỹ miều, đôi mắt sáng ngời, làm tuyết
trắng mai đỏ cũng phải ghen tỵ.