Hoàn Mật sắp bị sắc phong làm chính phi của Tử Luật từ lâu mà vẫn giấu
huynh. Vừa vặn lúc đó phụ thân đang suy nghĩ tới hôn sự của huynh, huynh
liền nói chuyện Hoàn Mật cho người, vốn tưởng là người sẽ lên án mạnh
mẽ, nhưng không ngờ người không những gật đầu ngay mà thậm chí còn
quyết ý đưa Hoàn Mật về làm thê tử huynh! Huynh dở khóc dở cười, không
dám cãi lại ý nguyện của phụ thân, bản thân lại còn có lòng muốn chinh
phục Hoàn Mật, cũng đồng ý luôn… Đến khi biết nàng và Tử Luật vốn có
hôn ước, từ nhỏ đôi bên đã có tình thì đã muộn! Thánh chỉ tứ hôn đã ban,
không còn cứu vãn được nữa!”.
Một câu nói đùa, một vụ đánh cược, phá hủy hai mối cẩm tú lương
duyên, khiến tẩu tẩu và Tử Luật ôm hận cả đời! Tôi nghe mà kinh ngạc,
lòng tràn đầy bi thương.
Thần sắc ca ca đau khổ, “Từ đó mỗi ngày một sai lầm. Tử Luật và huynh
trở mặt thành thù, huynh cũng không còn mặt mũi nào gặp hắn, không mặt
mũi nào đối diện với Hoàn Mật. Huynh tức giận, bỏ đi Giang Nam, nhưng
không ngờ…”.
Cuối cùng tôi cũng hiểu được vì sao bao nhiêu năm rồi ca ca không
muốn lấy vợ, thà rằng quyến luyến trong bụi hoa chứ không chịu thật lòng
đón nhận một nữ tử. Huynh ấy sợ một lần nữa tổn thương người khác, sợ
có người trở thành Hoàn Mật thứ hai.
“Chuyện hôn nhân của huynh và muội đều không do bản thân thật lòng
muốn, thay vì mua dây buộc mình, chẳng thà tận hưởng lạc thú trước mắt”.
Ca ca khẽ nhếch môi mỏng, lại như đang cười một cách mệt mỏi, lời nói
mang ý buồn bã.
Bất giác, tôi nhớ tới nữ tử bất chấp gió lớn trong đêm đứng ngóng huynh
ấy. Tôi cầm tay ca ca, thở dài, “Ca ca, chẳng qua là huynh còn chưa gặp
được người đó. Có lẽ có một ngày, khi huynh gặp được rồi, huynh sẽ hiểu