NGHIỆP ĐẾ VƯƠNG
NGHIỆP ĐẾ VƯƠNG
Mị Ngữ Giả
Mị Ngữ Giả
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 43: Phế Vị
Chương 43: Phế Vị
edit & beta: Hàn Phong Tuyết
“Khấu kiến Vương gia, Vương phi!”, thẩm mặc triều phục nhất phẩm cáo
mệnh bằng gấm xanh, đứng trước hai nữ nhi, cúi đầu hành lễ với chúng tôi.
Tua rua trên trâm cài tóc lay động, chiếu lên mái tóc hoa râm, nhưng
không thể át đi khí độ thanh tao, diện mạo ung dung của thẩm. Tôi đỡ thẩm
dậy, chăm chú nhìn, dường như trông thấy vẻ tiều tụy tang thương của cô
cô. Hai chị em dâu họ vốn xấp xỉ tuổi nhau, lúc này trông mặt thì lại như
cách nhau những mười tuổi.
Thẩm cũng là người xuất thân danh môn, thuở nhỏ đã quen biết cô cô,
sau khi gả vào họ Vương thì lại càng thêm thân. Ai ngờ đâu sau này sinh ra
hiềm khích, hai người càng lúc càng cách xa, cuối cùng tỷ muội bất hòa.
Năm ấy, cô cô không để ý đến sự cầu xin của thẩm, đưa đứa con trai duy
nhất của thẩm đến quân doanh, muốn đường huynh tiếp tục kế nghiệp
Khánh Dương Vương.
Đường huynh Vương Khải trong trí nhớ của tôi là người thông minh
nhanh nhạy, đầy cõi lòng là nhiệt huyết thiếu niên muốn đền nợ nước,
nhưng từ bé lại yếu ớt nhiều bệnh. Huynh ấy vào quân không được bao lâu
thì bị bệnh, chưa kịp trở về kinh đã qua đời nơi xứ người. Ngay lúc thẩm
đau xót tang thương, ca ca lại được phong tước, vì thế mà thẩm cho rằng cô
cô thiên vị đích tôn, coi cái chết của đường huynh là do lỗi ở cô cô. Thẩm
hận cô cô thấu xương, đồng thời cũng oán hận cả nhà tôi.