Dần dần, tôi phát giác ra, thẩm càng ngày càng thích đưa Thiến nhi tới
Dự Chương Vương phủ, trên danh nghĩa là thăm tôi, nhưng lần nào đến
cũng đúng lúc Tiêu Kỳ ở trong phủ. Thiến nhi thường xuyên bám theo Tiêu
Kỳ, thậm chí đòi Tiêu Kỳ dạy cưỡi ngựa, làm Tiêu Kỳ đau cả đầu. Thẩm
luôn làm như vô tình nhắc tới con gái ca ca, nhắc tới thân thể yếu đuối của
tôi trước mặt Tiêu Kỳ.
Tôi chỉ mong là mình quá hẹp hòi, đã nghĩ nhiều. Nhưng thẩm dường
như cho rằng tôi thực sự quá yếu ớt vô năng, càng lúc càng công khai dò
xét.
Buổi trưa, sau giờ Ngọ, tôi có thói quen nghỉ ngơi, còn Tiêu Kỳ thì xem
công văn ở thư phòng. Một ngày, tôi mơ màng tỉnh lại, nghe ngoài phòng
có tiếng cười vang lên. Đứng dậy nhìn, thấy Thiến nhi và Khanh Nghi đang
chơi đùa trong đình, Tiêu Kỳ đi từ thư phòng tới, dừng chân xuất thần nhìn.
Thiếu nữ hoạt bát chơi đùa với đứa bé đáng yêu dưới ánh nắng vàng, cảnh
ấm áp mà khiến lòng chua xót.
Tôi lẳng lặng hạ rèm xuống, không nói một lời, xoay người trở về nội
thất.
Sau khi Thiến nhi đi, tôi ngẩn người ngồi bên hiên, ngơ ngác nhìn hoa lá
ngoài vườn. Tay vuốt ve chiếc trâm ngọc tinh xảo vốn định tặng Thiến
nhi… Tiêu Kỳ chẳng biết đã tới bên cạnh từ lúc nào, nói chút chuyện rỗi
rảnh. Tâm trạng tôi không tốt, chỉ ậm ừ đáp lại chàng, chàng thấy vậy cũng
không nhiều lời, im lặng trở lại. Một lúc lâu sau, chợt cười nói, “Vừa nãy
thấy Thiến nhi chơi cùng Khanh Nghi, thật thú vị”.
“Rắc” một tiếng, chiếc trâm ngọc bị tôi bẻ gãy.
Đối với thẩm, tôi có thể khiêm tốn giữ lễ, kính trọng, nhưng không có
nghĩa là để thẩm muốn làm gì thì làm.