đầu Tiêu Kỳ rất lo lắng, không chịu cho tôi thử, tôi vẫn dốc sức kiên trì,
mấy ngày sau thấy sắc mặt tôi hồng hào lên, chàng mới yên tâm cho Thái y
tiếp tục phương pháp này.
Nửa năm qua đi, tôi dựng nên kỳ tích chưa một lần mắc bệnh, Thái y
cũng nói tôi đã khỏe hơn nhiều.
Tôi thử thuyết phục Tiêu Kỳ cho dừng thuốc, nhưng chàng kiên quyết
không đồng ý, không cho phép tôi mạo hiểm.
Song Thái y cũng nói, tôi đã uống thuốc tránh thai quá nhiều năm, lúc
này dừng lại chỉ e đã muộn, hy vọng có con là rất nhỏ. Lời này dập tắt niềm
tin cuối cùng của tôi, ngày qua ngày, năm qua năm, tôi đã quen với việc
luôn luôn thất vọng. Chỉ là lần này tôi không cam lòng, còn chưa có cơ hội
thử đã bắt tôi phải buông tay.
Mùa xuân, tháng ba, vạn vật sinh sôi.
Đại phu Ngô Tuyển vào kinh rước dâu, Tuyên Ninh Quận chúa gả đi
Giang Nam. Hôn lễ xa hoa của hai đại gia tộc chấn động kinh thành. Ngày
Quận chúa rời kinh, muôn người đổ xô ra đường, mười mấy ngày sau vẫn
có người sôi nổi bàn tán về đám cưới rầm rộ ấy. Danh vọng họ Vương như
mặt trời ban trưa.
Từ sau khi Bội nhi được gả đi, chỉ còn thẩm và Thiến nhi ở lại phủ Trấn
Quốc Công. Ca ca thương hai mẹ con thẩm cô tịch, lại thích Thiến nhi ngây
thơ chân chất, thường xuyên đón hai người đến phủ Giang Hạ Vương chơi.
Tôi vốn tưởng rằng thẩm còn chưa quên ân oán ngày xưa, không ngờ lúc
này thẩm như thể không vướng bận gì, chỉ mất mấy ngày đã quen biết hết
tất cả cơ thiếp trong phủ ca ca, thậm chí còn để Thiến nhi theo ca ca học vẽ.
Lúc ca ca nói Thiến nhi có chút giống với tôi thời niên thiếu, Tiêu Kỳ đã
từng cảm thán nữ nhi họ Vương luôn là nhân vật đứng đầu, làm thẩm vô
cùng vui mừng.