Chàng đi rồi, tôi rảnh rỗi dẫn A Việt đi dạo trong vườn, tỉa cành lá.
Có lẽ là thật sự cảm lạnh rồi, tôi dần dần thấy nhức đầu, A Việt vội đưa
tôi về phòng, triệu y thị tới bắt mạch.
Nằm trên giường, bất giác mơ màng ngủ. Trong mơ chỉ cảm thấy khắp
nơi đều là núi đá lởm chởm, dây leo chằng chịt chặn lối tôi đi, tôi làm cách
nào cũng không qua được. Đi rất lâu, lại quay về chỗ cũ, dưới chân chợt bị
dây mây cuốn lấy… Tôi nghe thấy mình hét lên chói tai, bừng tỉnh ác
mộng.
A Việt chạy tới, cuống quýt đưa khăn lụa cho tôi lau mồ hôi, “Vương phi
làm sao vậy?”.
Tôi nói không ra lời, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đầy thân.
Vừa lúc y thị đến, vội bắt mạch cho tôi, chỉ nói là bị cảm lạnh, không
đáng ngại, thậm chí xem mạch tượng gần đây thì cơ thể đang có chuyển
biến tốt đẹp.
Tôi trầm ngâm nói: “Đã điều dưỡng nhiều năm như vậy, vẫn không có hy
vọng sinh con sao?”.
“Chuyện này…”, y thị do dự một lúc lâu, “Xem tình hình trước mắt,
Vương phi nếu tiếp tục điều dưỡng thì sẽ có hy vọng khang phục, chỉ cần
tránh ưu phiền. Hoàn toàn khang phục rồi, chuyện sinh con sẽ dễ dàng
hơn”.
Tôi mừng rỡ, nhưng không để lộ biểu cảm, chỉ cho y thị lui đi, dặn hắn
tạm thời chớ nói cho Vương gia.
Trưởng sử Thái y viện tân nhiệm là người phương nam, có kinh nghiệm
đi nhiều nơi, uyên bác hơn người, kiến giải độc đáo. Hắn để tôi mỗi ngày
tắm nước thuốc cho huyết mạch thông thuận. Ngoài ra còn châm cứu. Lúc