“Lúc nàng gả cho ta cũng là mười lăm”, chàng buồn bã cười, nắm chặt
tay tôi, “Nàng còn trẻ như vậy, ta lại khiến nàng chịu quá nhiều uất ức, may
mà lúc này đây vẫn còn kịp bù đắp lại”.
Lòng đau xót, tôi nói không ra lời, chỉ trở tay đan chặt năm ngón tay vào
giữa năm ngón tay chàng.
Chợt nghe thấy tiếng khen ngợi, thì ra Thiến nhi đã vẽ xong. Trên bức
tranh là hai nữ tử búi tóc vân mây, sánh vai đứng cạnh nhau, bút pháp mặc
dù non nớt, nhưng cũng có chút sinh động, người trong tranh nhìn hơi quen
mắt.
“Muội vẽ mỹ nhân tặng ta?”, ca ca vỗ tay cười.
Thiến nhi ngẩng đầu, mặt đỏ ửng, nhanh chóng nhìn về phía chúng tôi,
cắn môi nói: “Đây là tranh Tương phi”.
“Nga Hoàng Nữ Anh?”, ca ca ngẩn ra, ngưng thần nhìn bức vẽ, ánh mắt
biến ảo. Không chỉ sắc mặt ca ca khác thường, ngay cả Tiêu Kỳ cũng
không còn cười nữa, cau mày nhìn bức họa.
Nga Hoàng, Nữ Anh là hai chị em gái con vua Nghiêu, sau này cùng
được gả làm vợ vua Thuấn. Vua Thuấn thường được gọi là Tương quân,
Nga Hoàng, Nữ Anh là Tương phi hay Tương phu nhân.
Tôi nhìn kỹ, hai người trên tranh kia, một gương mặt thoáng giống Thiến
nhi, một gương mặt có phong thái của tôi.
Trong tiệc, có người chưa phát hiện ra, cũng có người nghe ra được ý tại
ngôn ngoại, nhất thời không gian im lặng lạ thường.
“Thiến nhi là đang chê trong phủ ta chưa đủ náo nhiệt, muốn ta đón cả
tiểu muội xinh đẹp của Chu Nhan đến ư?”, ca ca cười lớn như bị chọc cười
không kiềm chế được, dẫn dắt câu chuyện đi về một hướng khác.