Thi thiếp Chu Nhan là một nữ tử thẳng tính, không hiểu được nội tình
nên lập tức cười, từ chối: “Tiểu muội nhà ta đã hứa gả cho người khác,
chẳng lẽ Vương gia muốn cưỡng đoạt dân nữ?”.
Tôi nhếch khóe môi, cắt ngang câu chuyện: “Chỉ sợ Vương gia nhà
ngươi tự mình đa tình, hiểu lầm dụng tâm của Thiến nhi”.
Thiến nhi ngước mắt lên, mặt đỏ bừng.
“Ta thấy tranh này, hình như không giống là vẽ cho Túc ca ca đâu”, tôi
hài hước nói, “Thiến nhi, ta nói đúng không?”.
Ca ca và Tiêu Kỳ đồng loạt nhìn về phía tôi, mà gương mặt Thiến nhi lại
càng đỏ. Nàng cắn môi, cúi đầu thật thấp.
Tôi nhìn lướt qua mọi người, thấy thẩm vất vả lắm mới kiềm chế được
nụ cười, Tiêu Kỳ nhíu chặt đôi mày, mà ca ca muốn nói gì đó lại thôi.
“Ca ca không bằng thuận nước giong thuyền, gửi bức tranh này tới Giang
Nam, thành toàn cho một tấm lòng đi”.
Thân thể Thiến nhi chấn động, sắc mặt nhất thời tái nhợt, ca ca như trút
được gánh nặng, Tiêu Kỳ như cười như không, thẩm ngây người như
phỗng. Thần sắc mỗi người đều lọt rõ vào mắt tôi. Tôi cười, đón nhận tất cả
ánh mắt của mọi người, không chút ngần ngại.
Muốn làm Nga Hoàng, Nữ Anh? Đáng tiếc, thẩm chọn nhầm người rồi.
Tiệc xong về phủ, suốt đường tôi tựa người vào thành xe, lòng ảm nhiên.
Tình cảnh vừa rồi, mặc dù đã thể hiện được khí phách, nhưng tôi không
cảm thấy vui sướng, đắc ý chút nào hết. Tỷ muội cùng họ cùng nhà, lâm
vào cảnh này chỉ vì một nam nhân, mà nguyên nhân lại là vì quyền thế tối
thượng trên tay nam nhân này. Thắng lợi của tôi đạp trên nỗi thảm đạm của