Tỉnh lại đã là ban đêm, vừa mới rửa mặt đứng dậy thì thấy Tiêu Kỳ bước
vào phòng. Chàng vừa vào tới nơi đã hỏi: “Nữ tử ngoài cửa phòng có
chuyện gì thế?”.
“Ai cơ?”, tôi ngạc nhiên.
“Chính là…”, chàng cau mày, nhất thời không nhớ ra tên, “Nữ nhi nhà
họ Cố”.
Tôi “a” một tiếng, “Cố Thái Vi? Nàng còn ở bên ngoài?”. Tiêu Kỳ gật
đầu: “Chính là nàng ta. Nàng phạt nàng ta quỳ ngoài cửa? Nàng ta mắc lỗi
gì?”.
Tôi nhất thời kinh ngạc. Lúc này sắc trời đã đen kịt, mây giăng đầy, sắp
có gió mưa buông xuống. Phái người đi Giang Hạ Vương phủ mời ca ca
đến, nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng đâu. Chốc lát, mưa đã rơi, Cố Thái
Vi vẫn ngoan cường quỳ trước cửa. Sắp được một ngày.
“Nếu A Túc không đến, nàng ta vẫn định quỳ ở đây đến chết?”, Tiêu Kỳ
không kiên nhẫn cau mày.
“Nói gì thế”, tôi nhướng mày trừng mắt với chàng, lại thở dài, “Đó cũng
là một cô gái đáng thương đáng kính, không nên nói nàng như vậy”.
Tiêu Kỳ kinh ngạc, “Khó có được một lần thấy nàng nói một ai đáng
kính”.
Tôi thở dài, “Nàng dám kiên trì, vừa không buông bỏ mơ ước trong lòng,
cũng không van xin, không càn quấy”.
Tiêu Kỳ mặc nhiên một lát, gật đầu nói: “Đúng là khó được”.
Một trận gió cuốn bức mành lên cao, tiếng vang réo rắt khiến lòng người
lo lắng.