Thị nữ khép cửa sổ lại.
“Giang Hạ Vương đến”, A Việt vén mành lên, thấp giọng bẩm báo.
Tôi và Tiêu Kỳ quay đầu, thấy ca ca bạch y cô đơn xuất hiện ở cửa.
“Ca ca, huynh và nàng rốt cuộc có chuyện gì?”, tôi nhíu mày, không biết
nên hỏi từ đâu.
Huynh ấy mệt mỏi cho thị nữ lui đi, buồn bực ngồi xuống.
“Huynh gặp Thái Vi rồi, nàng không chịu nghe huynh khuyên”, ca ca
không gượng cười được, vẻ tiêu sái ngày xưa cũng mất tiêu.
“Nàng không phải một lòng muốn huynh hồi tâm chuyển ý ư?”, tôi bỗng
thấy khó hiểu.
Ca ca bưng chén trà nhỏ, lẳng lặng xuất thần, không đáp lời.
Tôi định hỏi tiếp, lại thấy Tiêu Kỳ lắc đầu.
Ca ca lẩm bẩm nói: “Hôm ấy nàng đến phủ gặp huynh, có lẽ là huynh đã
nói quá tuyệt tình… Lúc ấy huynh còn chưa biết Cố Doãn Vấn ép gả nàng,
chỉ muốn nàng từ bỏ tâm nguyện”.
Không ngờ bên trong còn có nguyên do như vậy. Nghĩ tới gương mặt tiểu
nhân của huynh trưởng Thái Vi, tôi lập tức thấy ghét.
“Cố Doãn Vấn ép gả nàng cho ai?”, tôi chợt nghĩ tới lời nàng nói, thay vì
gả cho người khác, buồn thương cả đời, không bằng gả cho Đột Quyết.
Ca ca nhíu mày, “Là một thương nhân phú hào ở tây bắc”.
Tôi kinh hãi, còn chưa cất lời, Tiêu Kỳ đã hừ lạnh một tiếng, “Vô liêm
sỉ”.