Nụ cười nhạt đọng lại trên môi, hắn thoáng chốc thất thần.
“Ta còn hữu dụng, không phải sao?”, tôi chậm rãi đi tới phủi bụi trên một
chiếc ghế dựa, mỉm cười ngồi xuống.
Hắn nheo mắt nhìn lại, ánh mắt như mũi dao, phảng phất như một con
sói đang đánh giá con mồi của nó.
Trong ánh nhìn của hắn, da thịt tôi dần dần cảm thấy lạnh, đáy lòng là
một cảm giác cực kỳ khó chịu.
“Hữu dụng thì sẽ dùng”, hắn nở nụ cười khinh bạc, nhìn tôi từ đầu tới
chân, “Nhưng phải xem ta thích dùng thế nào”.
Tôi cứng người, trong lòng lạnh lại, một luồng lửa giận xông lên. Từ
trước tới giờ chưa có ai khinh thường tôi như vậy, dám công khai nói lời
cợt nhả.
“Dự Chương Vương anh hùng cái thế, nếu như biết được Vương phi của
hắn thất trinh bởi tàn dư Hạ Lan…”, ánh mắt hắn sáng quắc như lửa, nụ
cười âm lạnh bức người, “Ngươi nói, Tiêu Đại tướng quân sẽ có cảm tưởng
thế nào?”.
Tôi bỗng nhiên ngẩng đầu, như bị sét đánh trúng.
Hạ Lan, hắn là người tộc Hạ Lan.
Tộc Hạ Lan, bộ tộc này có lẽ đã bị nhiều người quên mất.
Hơn trăm năm trước, tộc Hạ Lan từ một bộ tộc dân du mục nho nhỏ dần
dần lớn mạnh, tự lập biên cương, dựng nước Hạ Lan, giống các nước khác
chịu tiến cống cho triều đình ta, giao lưu buôn bán. Rất nhiều người tộc Hạ
Lan lấy người Trung Nguyên, dần dần, bị đồng hóa bởi lễ giáo Trung
Nguyên, tiếng nói và lễ nghi cũng không khác gì người Trung Nguyên.