bắc sông Sóc. Đội quân tiến sát từng bước, dọc đường đi đến đâu thu hồi
vùng đất đã mất đến đó. Nghe nói thủ thành phản quân xa xa trông thấy
soái kỳ Dự Chương Vương, còn chưa kịp phân biệt thật giả đã vội bỏ thành
mà chạy, mãi sau mới biết lúc đó Tiêu Kỳ căn bản không có trong doanh.
Cũng có nơi phản quân dựa vào địa hình hiểm trở, đóng cửa thành cố
thủ, dùng tính mạng dân chúng cả thành để uy hiếp, lại bị Tiêu Kỳ cắt đứt
nguồn nước, sau khi vây khốn bảy ngày, trong thành kiệt nước, binh mã và
nhân dân lâm nguy, quân ta thừa lúc ban đêm công thành. Quân đánh vào
trong, chém đầu thủ lĩnh phản quân ở đó, dân chúng cũng được cứu. Chưa
đầy hai tháng, phản quân và người Đột Quyết đã bị đẩy ra khỏi quan ngoại.
Chủ soái Dự Chương Vương đến, ngay cả hãn tướng Đột Quyết cũng như
cỏ vừa gặp gió đã đổ rạp.
“Dù sao thì Vương gia của chúng ta cũng là thiên hạ vô địch!”, Ngọc Tú
vung tay lên, giọng nói hào sảng, rất có hào khí tướng môn, khiến đám thị
nữ xung quanh nghe đến say mê.
Tôi lẳng lặng mỉm cười nghe, mặc dù từng câu từng chữ nàng nói tôi đều
đã biết, đầu cũng đã lặp đi lặp lại bao lần, nhưng mỗi lần nghe người khác
nhắc lại thì lòng vẫn sục sôi.
Vị thần bất khả chiến bại, đại anh hùng thế nhân ngưỡng mộ trong lời họ
nói chính là phu quân tôi, là người tôi yêu, là phụ thân của con tôi – còn
điều gì đáng tự hào hơn.
Mỗi ngày đều có tin báo từ phương bắc liên tục gửi về, qua tay Tống
Hoài n, sau đó tới tay tôi.
Mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi đều nói tình hình tiền phương cho đứa
con trong bụng nghe, để nó biết, phụ Vương của nó anh dũng vô địch bảo
vệ nước nhà ra sao, đỉnh thiên lập địa thế nào.
Không lâu nữa, đứa con của chúng tôi sẽ đến với thế gian.