Ngước mắt nhìn chân trời phương bắc xa xôi, nhất thời cảm xúc trào
dâng trong lòng.
“Đúng rồi, Vương phi, hôm qua Chẩn tế ti hồi báo, vừa thu nhận gần một
trăm người già và trẻ nhỏ, tiền trợ cấp e rằng không đủ”, Ngọc Tú lo lắng
nói.
Chẩn tế: cứu trợ.
“Người cần thu nhận sẽ càng ngày càng nhiều…”, tôi nhíu mày thở dài,
lòng căng thẳng, “Trận chiến này ngày nào chưa đánh xong thì ngày ấy dân
lưu lạc sẽ còn chưa giảm”.
“Cứ tiếp tục như vậy, chỉ e Chẩn tế ti sẽ không chống đỡ được lâu”,
Ngọc Tú thở dài, “Nếu như thật sự hết cách, chỉ đành để Hoài n trích ra
một chút quân lương…”.
“Hồ nháo!”, tôi cắt ngang lời nàng, “Quân lương dù là một phân cũng
không thể động vào được, sao có thể nghĩ như vậy!”.
Ngọc Tú cũng sốt ruột, “Nhưng đó cũng là mạng người, mỗi người đều
phải ăn, không thể giương mắt nhìn họ chết đói được! Chúng ta phải bảo vệ
Chẩn tế ti. Bao nhiêu dân lưu lạc tha hương đều trông cậy vào con đường
sống duy nhất này, sao có thể bỏ dỡ giữa chừng!”.
“Ngọc Tú!”, Từ cô cô quát nàng, “Ngươi nói gì vậy, vì dựng nên Chẩn tế
ti, Vương phi đã tốn bao nhiêu tâm huyết…”.
“Đủ rồi, đừng tranh cãi nữa”, tôi bất lực ngồi xuống, trong lòng phiền
nhiễu, chợt cảm thấy mồ hôi lạnh rỉ ra phía sau lưng, trước mắt mơ màng.
Hai người họ cũng không dám lên tiếng ầm ĩ nữa.