Dưới ánh đèn, nhìn cuốn sổ gần như trắng hết, tôi chỉ biết ôm trán cười
khổ.
Phu quân của tôi, đường đường Dự Chương Vương, đâu chỉ là thanh
liêm, mà phải nói là mộc mạc vô cùng.
Chàng chinh chiến nhiều năm, được Hoàng gia thưởng không biết bao
nhiêu tiền tài, chàng cơ hồ ban hết cho tướng sĩ, thuộc hạ. Thân giữ chức vị
quan trọng, cũng nghiêm khắc cần kiệm, chưa từng có một ly tiền chảy vào
túi riêng.
Lương bổng của chàng dùng vào việc chi tiêu hằng ngày, xong cũng
chẳng tiết kiệm được bao nhiêu.
Lúc này đây, cho dù có dọn sạch cả Vương phủ cũng chỉ kiếm được
mười sáu vạn lượng.
Mười sáu vạn lượng này, đối với hàng vạn hàng ngàn dân tị nạn, chẳng
khác nào muối bỏ biển.
Dưới ánh đèn, tôi ngồi ngẩn ngơ một hồi lâu, nhíu mày hỏi Từ cô cô,
“Kho ngân phủ Trấn Quốc Công có bao nhiêu?”.
Từ cô cô lắc đầu, “Có, nhưng cũng không nhiều, huống chi họ Vương
cành lá phức tạp…”.
“Ta hiểu được”, tôi bùi ngùi thở dài.
Gia phong Vương thị tôn trọng thanh tao, trước giờ luôn khinh thường
chuyện mưu cầu tiền tài.
Mặc dù bao đời nay kế tước hưởng lộc nhưng cũng quen tiêu xài, lại
thêm gia tộc lớn, nhiều chi, chỉ một phần tổ nghiệp nhưng phải nuôi cả đại
thân tộc, thật sự không thể coi là giàu có.