“Việc này là việc dân sinh, không còn cách nào nữa rồi”, tôi kiên quyết
quay đầu lại, “Huống chi muốn gom góp tài lực của thế gia trong kinh thì
họ Vương cũng phải làm gương trước”.
Chuyện Vương thị góp tiền được triều đình, dân chúng hết lời khen ngợi.
Song những danh môn thế gia trong kinh vẫn không có động tĩnh gì,
người đóng góp cực ít. Có nhiều gia tộc quả thực là tiền tài khốn quẫn,
nhưng có không ít thế gia thường ngày chuyên vơ vét của cải, tiêu tiền như
nước, đến lúc muốn họ bỏ tiền ra vì dân chúng thì lại như bị rút gân lột da,
thà chết không góp. Chắc là bọn họ cũng nghĩ, lúc này biên cương có chiến
loạn, Tiêu Kỳ không ở kinh thành, tôi cũng không muốn gây thêm sự cố,
không dám làm gì bọn họ.
Ngọc Tú kiểm kê qua, ngân lượng quyên góp được mấy ngày nay từ các
thế gia chưa đầy tám vạn lượng.
Nàng chán nản ném bút, “Thường ngày một đám ra vẻ đạo mạo, mở
miệng nói thương dân, ngậm miệng lo cho dân, đến lúc cháy nhà mới ra
mặt chuột”.
“Chịu thôi, số ngân lượng có trong tay lúc này cũng tạm đủ để Chẩn tế ti
ứng phó hai ba tháng”, tôi nhắm mắt lại, cười nhạt, “Cho dù bọn họ có bủn
xỉn đến đâu, ta cũng có cách để họ nhả ra”.
“Thế thì hay quá!”, Ngọc Tú vui mừng.
Tôi lắc đầu cười thán, “Bây giờ còn chưa phải lúc”.
Đang định nói tỉ mỉ với nàng thì thị nữ lại đi vào bẩm báo, “Khởi bẩm
Vương phi, Tống đại nhân cầu kiến”.
Tôi ngẩn ra, cùng Ngọc Tú liếc mắt nhìn nhau.