Trừ phi, phía sau chuyện này có một nhân vật lớn.
Chợt căng thẳng, tôi nhìn chăm chăm về hắn, môi mím chặt, không nói
một lời.
Sắc mặt Tống Hoài n xanh mét, “Từ khi khai chiến tới nay, vẫn có người
âm thầm động tay chân vào lương thảo, không những tham ô quân nhu mà
còn đánh tráo, đổi gạo thượng hạng thành gạo lức mang ra tiền tuyến”.
Gạo lức: gạo chưa xay kỹ.
“Cái gì?”, Ngọc Tú kinh hoàng kêu lên.
Tôi chấn động, không nói được gì, không biết bản thân đang sốt ruột hay
giận dữ, thân thể bắt đầu run.
“Không những thế, ngân lượng của Chẩn tế ty cũng nhiều lần bị cắt bớt”,
Tống Hoài n cau chặt mày.
“Thật to gan! Khó trách bên dưới lúc nào cũng nói thiếu tiền, thì ra một
nửa đã rơi vào miệng chuột!”, Ngọc Tú giận quá hóa cười, vỗ bàn liền mấy
cái, cả giận nói: “Vương gia ở trận tiền chinh chiến giết địch, sau lưng lại
có kẻ giở trò! Rốt cuộc là kẻ nào to gan đến thế?”.
Tống Hoài n trầm mặc nhìn tôi, không nói một lời.
Không cần hắn nói gì nữa, tôi đã sáng tỏ.
Đáp án khiến tôi chỉ trong nháy mắt đã như rơi vào hầm băng, lạnh thấu
xương thịt.
Quan trông coi quân nhu chính là đệ đệ Hồ Quang Liệt, Hồ Quang Viễn.
Mà người chưởng quản Chẩn tế ty là thúc thúc Tử Đạm, Tạ lão Hầu gia.