Ngoại trừ chiến sự nơi tiền tuyến, an nguy của Tiêu Kỳ và ca ca, đây là
chuyện quan trọng nhất đối với tôi.
Ngọc Tú nói một mạch thật lâu, rốt cuộc cũng khát nước, nâng chén trà
lên uống.
“Tạ tướng quân cũng đánh thắng trận ư?”, Tẩm Chi vốn yên lặng nghe
bỗng nhỏ giọng hỏi.
Tôi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó mỉm cười, “Tiểu Hòa tướng quân mang
binh tiên phong, cũng đã dẹp xong những nơi trọng yếu của phản quân,
thắng ngay từ trận đầu”.
Tẩm Chi nghe vậy, gương mặt nhỏ sáng bừng lên, lại lập tức ảm đạm,
“Như vậy chắc sẽ chết rất nhiều người… Tiểu Hòa ca ca nhất định sẽ
không vui”.
Lời của nó khiến mọi người yên lặng.
Đúng vậy, thắng một trận đồng nghĩa với việc có tử vong. Khói lửa đi tới
đâu, nhà cửa bị thiêu đốt đến đó.
Còn có bao người sống lang thang, bao người mất đi thân thích.
“Một số người chết đi là để đổi lại bình an sau này, để cho nhiều người
hơn có thể sống sót”. Tôi nhẹ nhàng cầm tay Tẩm Chi lên, “Lãnh thổ quốc
gia nhờ có những tướng sĩ đầy nhiệt huyết đó mới được bảo tồn muôn đời,
để con cháu đời sau được no đủ phồn vinh”.
Những lời này, tôi nói cho Tẩm Chi nghe, cũng là nói cho con tôi nghe.
Bất luận hiện tại chúng nó có hiểu được hay không, tương lai chúng nhất
định sẽ hiểu. Hết thảy những gì bậc cha chú làm hôm nay là vì tương lai
của chúng, vì tương lai thiên hạ.