Thiếu nữ vận nam trang kia giơ tay quát, “Tiện nhân, dám cả gan mạo
phạm thiếu chủ, còn dám chạy?”.
Trước mắt biến thành màu đen, trong miệng xuất hiện mùi máu tươi…
Trong cơn oán hận, nước mắt không kìm được dâng lên trong hốc mắt, tôi
cắn răng nghiêng mặt qua, kiên quyết ngăn không cho nước mắt rơi.
Thiếu nữ kia một lần nữa vung tay, lại nghe một tiếng quát lớn, “Dừng
tay, tiểu Diệp!”.
Ông lão lúc nãy vén rèm đi ra, trầm giọng nói, “Thiếu chủ phân phó
không thể vô lễ với Vương phi!”.
“Thiếu chủ sao rồi?”, cô ta không kịp để ý tôi, vội vàng kéo lấy ông lão
kia hỏi.
Ông lão kia khẽ liếc tôi một cái, “Uống thuốc kịp thời, đã không còn
đáng ngại”.
Cả đám bận rộn chăm sóc thiếu chủ của bọn họ, tôi lại được áp tải vào
trong hầm.
Lần này, đại khái là đề phòng tôi chạy trốn lần nữa nên bọn chúng trói
chặt hai tay hai chân tôi.
Cửa hầm nặng nề đóng lại, trong bóng tối, tôi tự mình cười khổ.
May là còn có thiện tâm, bằng không không biết sẽ bị bọn họ hành hạ thế
nào… Sớm biết rằng không chạy được, chi bằng cho tên thiếu chủ kia chút
nhân tình.
Chỉ mong người tốt sẽ gặp điều tốt.
Không ngờ, thực sự gặp được điều tốt.