Hắn chỉ thiếu một chút nữa sẽ với được chén thuốc, nếu không với được,
e rằng sẽ chết… Tôi đâm khuỷu tay vào ngực hắn, không ngờ lại chọc vào
vết thương cũ, cứ như vậy cướp đi tính mạng hắn.
Trước mắt là một người sống lại bởi vì tôi mà tính mạng treo sợi tóc.
Nhưng hắn là tàn dư ngoại tộc… Trong lòng tôi lúng túng, nhất thời cảm
thấy sự xa cách sinh tử.
Chẳng lẽ hôm nay một người đang sống sẽ chết trong tay tôi?
Người đó đột nhiên mở mắt, nhìn về phía tôi, trong phút chốc, dường
như tôi lại thấy Tử Đạm. Lúc xưa khi huynh ấy mang bệnh cũng đã từng cô
đơn bất lực như vậy, cũng đã từng buồn bã nhìn tôi như vậy, không muốn
tôi rời khỏi giường bệnh của huynh ấy nửa bước.
Chính là ánh mắt buồn bã đó khoét sâu vào đáy lòng tôi, lòng tôi chợt
mềm nhũn.
Thôi! Chung quy là một cái mạng! Tôi hiểu rõ tâm tư, lui về phía trước
giường, bưng chén thuốc kia lên.
Hắn đã không còn sức lực giơ tay lên, tôi chỉ còn cách cầm chén thuốc
đưa tới miệng hắn, từ từ cho hắn uống.
Hắn thở gấp, sắc mặt vẫn trắng bệch, chỉ là bình tĩnh nhìn tôi, ánh mắt
thê lương như một đứa trẻ bất lực.
Ánh mắt này, không biết vì sao khiến bàn tay đang bưng chén thuốc của
tôi khẽ run.
Cả người hắn tựa vào người tôi, lông mày hơi nhăn, thở hổn hển.
Tôi giơ ống tay áo, lau vết máu trên miệng hắn.