“Con nghĩ là...”
“Con nghĩ thế nào thì tùy con.” Bà Orn ngắt lời, nói giọng đều đều:
“Nhưng phần mẹ thì mẹ nghĩ ai đối tốt với mình, mình không nên tệ bạc
với họ. Họ có tấm lòng hào hiệp với mẹ thì mẹ cũng phải đáp lại như thế.
Người ta đến giúp mình dù mình không mở lời cầu xin gì hết, nên mẹ muốn
làm gì đó thể hiện cho họ biết là mình cảm kích và biết ơn tấm lòng của
họ.”
Thấy thái độ của mẹ như vậy, Angsumalin biết là không có cách nào thay
đổi được ý bà, đành lẳng lặng đi vào phòng. Bà Orn nhìn theo, thở dài.
“Đó không phải là lỗi của cái Ang, con ạ.”
Tiếng nói yếu ớt của người mẹ làm bà Orn quay lại nhìn thắc mắc.
“Mẹ vừa nói gì ạ?”
“Mẹ bảo là tính tình cái Ang nó bướng bỉnh, cứng đầu cứng cổ, khăng
khăng với suy nghĩ của mình thế không phải là lỗi của nó. Đúng ra đó là do
mẹ và Orn đã dạy dỗ nó trở thành người như thế. Con không nhớ ư, lúc nó
còn nhỏ, mỗi khi nó bị đánh, chính con đã ra lệnh không cho nó được khóc
to? Con cố gắng tôi luyện cho nó có tính cách như vậy, giờ khó mà thay đổi
được nữa rồi. Cái Ang là đứa bướng, tin vào ý kiến của mình, nếu việc gì
nó đã nghĩ là phải thì nó sẽ cứng đầu cứng cổ tin theo cho đến khi tự bản
thân nó nhận thức được thì nó mới thay đổi. Giờ ta tìm cách thuyết phục nó
cũng không được đâu con.”
“Cái Ang nó có nhược điểm là không được mềm mại như con gái người
ta, lòng dạ thì sắt đá, như thế có ngày nó sẽ khổ.”
Bà già thở dài, mệt mỏi nhắm mắt lại.
“Nhưng dù sao phụ nữ thì vẫn là phụ nữ. Biết đâu, rồi cái Ang sẽ học
được bài học của riêng nó để hiểu bản thân mình hơn. Orn để mắt đến con,
chăm lo cho nó cẩn thận con ạ. Cái gì mềm yếu quá cũng không tốt, muốn
nặn thành hình gì cũng theo. Nhưng cái gì cứng rắn quá, nếu gặp va vấp gì
cũng có thể vỡ vụn không còn mảnh nào nên hồn đâu con.”