Kobori lắc đầu: “Chữa được nhưng tôi bị thương nên khó làm.” Nói rồi
anh ta nhìn quanh một lượt: “Dòng nước cứ đẩy xuồng trôi xa thế này thì
gay quá.”
Angsumalin ngoảnh nhìn đống dây thừng trên mũi xuồng, đưa ra quyết
định nhanh chóng:
“Nếu lấy dây đó buộc xuồng vào chân cầu rồi kéo xuồng lại thì xuồng sẽ
không trôi được đâu... Anh... sẽ có thể đi gọi người trong xưởng ra giúp.”
Ánh mắt anh ta hơi lộ vẻ ngạc nhiên:
“Cô sẽ buộc dây giúp tôi ư?”
Angsumalin gật đầu mà không nhìn người đối thoại. Chàng trai im lặng
giây lát rồi nghe theo, lấy dây thừng đưa cho cô gái.
“Cảm ơn cô đã giúp.”
Angsumalin cầm lấy đầu dây ngụp xuống nước, bơi thoăn thoắt một cách
thành thục, chỉ phút chốc đã níu đầu dây buộc chắc chắn vào chân cột ngoài
cùng của cây cầu rồi vẫy tay ra hiệu cho chàng trai. Kobori dùng cánh tay
không bị thương ra sức kéo, chỉ vài lần là xuồng đã cập sát bến. Chàng trai
quấn dây buộc thật chặt chiếc xuồng vào trong khi cô gái tránh ra sau bụi
cây thay đồ. Giây lát sau, cô bước ra, tấm khăn bông to choàng kín vai, mái
tóc đen nhánh ướt rượt, cánh tay và bắp chân trắng muốt. Đôi mắt đen sắc
quay sang nhìn không chớp, chỉ đến khi thấy đôi mày kia bắt đầu nhíu lại
thì mới quay đi hướng khác.
“Có lẽ tôi phải đi nhờ lối sau vườn để về xưởng.”
Angsumalin khẽ gật đầu, vuốt mái tóc ra trước vắt cho hết nước rồi lặng
lẽ đi trước dẫn đường.
“Bà ngoại cô thế nào rồi?”
“Đỡ hơn rồi, cảm ơn anh.”
“Bác sĩ bảo là đã tiêm thuốc đủ liều thì sẽ khỏi. Giờ bác sĩ cũng đang
phải điều trị.”
“Hy vọng là bác sĩ chóng khỏi.”