NGHIỆT DUYÊN - Trang 168

Cả hai lại rơi vào im lặng cho đến lối rẽ, Kobori định đi tiếp theo lối dẫn

ra sau vườn nhưng bỗng dừng lại:

“Tôi xin phép lên thăm bà cô một chút được không?”

Angsumalin ngạc nhiên, quay lại nhìn người vừa nói, thấy đôi mắt đen

của anh ta thể hiện thành ý chân thật, cô bèn gật đầu rồi dẫn trước đi lên
cầu thang mà không nói gì...

Trong lúc vào phòng thay quần áo, để cho chàng trai tự huơ hoắng ra

hiệu nói chuyện với bà ở ngoài hiên, cô gái không khỏi tự vấn mình tại sao
khi nhìn thấy người con trai đó, cô lại vui mừng đến thế, trong lòng cô
không hề có chút bực tức hay thù hận nào... Nét mặt xanh xao chứng tỏ anh
ta mới khỏe lại, nhưng chiếc áo lụng thụng che kín thân hình khiến cô
không nhìn được vết thương đã lành đến mức nào... Cô lau tóc cho se và
kẹp lại bằng cặp lớn. Chiếc váy quấn màu đỏ sẫm và áo lụa trắng chấm đỏ
làm làn da trắng mịn hơi xanh xao trông hồng hào hơn. Đôi mắt đen to ánh
lên nét dịu dàng giúp cho gương mặt thêm tươi tắn. Khi cô gái bước ra khỏi
phòng, chàng trai đang ngồi quỳ chân kiểu Nhật quay lưng lại cất tiếng
cười vang. Dáng vẻ đó cộng với bộ trang phục lạ mắt anh ta mặc làm
Angsumalin mỉm cười. Người bà nhìn về hướng cháu gái, chàng trai cũng
quay đầu nhìn theo liền nhận được nụ cười trìu mến anh ta chưa bao giờ
được thấy. Đôi mắt dài nhỏ thật thà lập tức ánh lên lấp lánh. Anh ta giơ
miếng cau bé bé trong tay cho cô xem và nói bằng tiếng Thái khá sõi:

“Cau.”

Rồi vừa chỉ tay vừa gọi chính xác tên các đồ vật trong cái khay gỗ:
“Trầu. Cái huộp.”
“Cái hộp, phải nói nhanh hơn.”

Angsumalin dạy, chàng trai bèn nhắc lại từ ấy, nói nhanh hơn trước.
“Cái hộp. Dao.”
Giọng Kobori có vẻ tự hào nhưng đôi mắt liếc nhìn cô gái lại ánh lên

những tia nhìn lạ lùng.