“Kono troga suki desu.”
Nói rồi anh ta còn dịch ra tiếng Thái:
“Tôi thích màu này.”
Gò má trắng mịn liền ửng hồng.
Cô gái đi tới cuối hiên, lấy cái mẹt cùng với dao thớt để sẵn gần đó ra,
rồi bắt đầu bóc vỏ những quả chuối xanh nho nhỏ, đôi tay thoăn thoắt.
“Cháu định làm gì đấy?”
“Mứt chuối khô ạ. Nếu không hết thì đem hấp lên, phần của bà cháu sẽ
làm mềm mềm để bà chấm nước cốt dừa ăn.”
Thính giả còn lại chớp chớp mắt vì chỉ hiểu được một ít, chỉ tay hỏi bằng
tiếng Thái:
“Cô đang làm giề?”
Angsumalin tâm trạng đang vui nên đáp lại:
“Mứt chuối.”
“Mết... chuối... như thế nào?” nhắc lại xong anh hỏi tiếp ngay.
“Bóc vỏ... thái chuối thành lát mỏng, rồi rán giòn và đun với nước đường
đến khi khô lại.”
Đôi mắt màu đen sắc sảo ánh lên vẻ ngạc nhiên thích thú.
“Anh ở lại một lúc nữa thì sẽ được nếm thử.”
Kobori nhanh chóng lắc đầu:
“Tôi lại không rỗi, phải về làm việc...”
Câu tiếp theo, anh ta ngước lên nhìn cô gái nói ngập ngừng:
“Cô có cho phép tôi... đến sau giờ chiều không?”
Cảm giác áy náy về những sự việc đã qua khiến cô gái gật đầu đồng ý.
“Anata ha hontou ni goshinsetsu desu... Cô tốt quá.”
Câu nói thật thà ngây thơ của anh ta làm cô thầm xấu hổ. Có thật là cô
tốt với anh ta không! Nói đúng ra, cảm giác hối lỗi đã làm cô nhún nhường.
Angsumalin liếc nhìn cái dáng cao lớn đang đứng lên: