“Vết thương của anh ra sao rồi?”
“Đỡ hơn rồi, chỉ mấy ngày nữa là cắt chỉ được.”
“Đó không phải chỉ y tế mà là chỉ khâu đấy.” Cô gái nói, hơi mỉm cười.
Chàng trai cười tươi: “Chỉ khâu của cô rất có ích. Bác sĩ bảo vết thương
gần lành miệng rồi.”
Nói rồi anh ta tháo chiếc đai thắt quanh eo, kéo vai áo xuống, quay
nghiêng người cho cô gái xem như để chứng minh. Vết thương đã kín
miệng, không còn sưng mấy, nhưng vùng da chỗ đó vẫn đỏ tấy, những
đường chỉ khâu nổi rõ.
“Mọi thứ tốt cả, mỗi tội là tay làm gì cũng không thuận, và không mặc
đồng phục được nên phải mặc yukata.”
Anh ta kéo áo lại như cũ, khéo léo buộc đai về đằng trước.
“Xin lỗi, cởi áo thế này hơi bất lịch sự.”
Anh ta nói rồi cúi xuống nhìn vạt áo dài che gần đến đầu gối quần.
“Chiều muộn tôi sẽ quay lại, nếu bác sĩ khỏe thì sẽ rủ anh ấy cùng đến.”
“Rất hân hạnh đón tiếp.”
Angsumalin tạm dừng công việc đang làm định đứng dậy thì sững lại vì
thân hình gầy nhom của một người đàn ông trung niên bỗng đột nhiên xuất
hiện, cất tiếng hỏi cô giọng hớt hải:
“Bà ngoại có nhà không?”
Cô gái quay ngoắt sang nhìn cái dáng cao lừng lững gần đó. Ngay lập tức
cô thấy gương mặt trắng trẻo bỗng trở nên lạnh lùng, chỉ có đôi mắt sắc
long lên đáng sợ. Anh ta đứng im như tượng. Người mới đến quay sang
nhìn, ngay khi nhận ra ai đang đứng đó, hai đầu gối ông ta sụp xuống, nét
mặt thất thần tái đi trông thấy, mồm miệng run rẩy, tìm cách tránh ánh mắt
sắc lạnh đang nhìn mình trừng trừng.
“Sợ tôi cơ à?”
Kobori hỏi dõng dạc bằng tiếng Thái, giọng nói pha tiếng cười hự hự
như đâm sâu vào cảm giác của người nghe.