“Lão kêu là đau đầu, rồi người cứ vật vã.”
Kobori quay sang nói với cô gái:
“Tôi nghĩ là sốt rét lên não.”
Angsumalin thở dài:
“Thuốc viên mà bác sĩ đưa cho bà uống chỉ còn lại một ít. Bác Bua thử
đem cho bác Pol uống xem thế nào, nhưng có đỡ hơn không thì cháu cũng
không biết đâu.”
“Chỉ chỗ thuốc đó e là không đủ, nếu không nhanh chóng đi khám thì sẽ
rất nặng đấy.” Chàng trai nói như bâng quơ nhưng khiến lão Bua liếc nhìn
hết người này đến người kia, ánh mắt khổ sở.
“Không đi khám bác sĩ được đâu, không có tiền.”
“Nếu vậy thì dễ chết lắm!”
Chàng trai thêm vào, vừa nói vừa hơi nhếch mép cười, rồi hỏi tiếp, phát
âm rất rõ ràng:
“Ông cũng sợ chết sao?”
Câu hỏi đó làm người kia giật thót mình, tái cả mặt.
“Vậy tại sao lại nghĩ là người khác không sợ chết?”
Gương mặt sạm đen kia trắng bệch như tờ giấy. Kobori cười hự hự trong
cổ họng:
“Người bệnh đang ở đâu?”
“Ở... ừm... ở chỗ...”
Lão ấp úng trả lời, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sắc lạnh, lão rùng mình,
đáp lúng búng đến nỗi gần như không thành tiếng:
“Ở túp lều cuối vườn ổi.”
“Có xa không?”
“Không xa...”
“Dẫn tôi đến đó được không?”