Lão Bua không đáp, chỉ giơ tay vái lia lịa.
“Việc bị trừng phạt cũng là bởi hai lão có tội, không phải sao. Tiếc là lúc
đó tôi đã vì...”
Anh ta lướt mắt thoáng nhìn cô gái, rồi tiếp tục quay ra nhìn chằm chằm
vào người ngồi trước mặt:
“Nếu không, chắc lão cũng không còn sống đến giờ. Đưa tôi đi gặp
người kia được không?”
Lão Bua quay sang nhìn cô gái vẻ cầu xin. Angsumalin nhìn lão rồi thở
dài, khẽ nói với Kobori:
“Tôi sẽ đi cùng.”
Gương mặt trắng trẻo của chàng thanh niên không để lộ thái độ gì:
“Được rồi... để tôi đi trước xem bác sĩ có thể đi cùng không đã. Cô đứng
đợi tôi ở chỗ cây cầu bắc sang phía xưởng.”
Cái dáng cao cao quay đi, nhanh chóng bước xuống cầu thang. Lão Bua
dõi theo không chớp mắt cho đến khi anh ta đi khuất rồi mới quay sang,
ngơ ngác hỏi cô gái:
“Nó nói gì vậy?”
Angsumalin cau mày: “Nó của bác, anh ta đi tìm bác sĩ để chữa cho bác
Pol chứ sao nữa!”
“Gã bác sĩ ấy á?”
“Phải... bác sĩ mà hai bác chém gần chết ấy!”
Cô lên giọng kéo dài ở cuối câu đầy mỉa mai, nhưng có vẻ người đối
thoại không nhận ra.
“Thôi chết cha rồi. Nó định cho mình chết đây.”
“Người ta không giống như bác đâu mà lo.”
“Ối, tin làm sao được nó. Rồi nó sẽ giả bộ chữa bệnh mà hành lão Pol
đến chết thôi. Không được đâu...”