“Nếu để mặc thế thì đằng nào bác Pol cũng chết.” Angsumalin bình thản
đáp. “Nếu bác không thử thì bác Pol chết là cái chắc, nếu thử liều một
phen... có khi lại được chữa khỏi.”
Lão Bua thở dài đánh sượt:
“Không biết nó định chơi trò gì với mình. Cái thằng ấy, thấy mặt mũi
trắng trẻo, suốt ngày cười ha ha thế thôi, chứ trong lòng nó chẳng biết
đường nào mà lần.”
“Nhưng anh ta nói cũng đúng còn gì, hai bác bị trừng trị thế là do chính
hai bác gây ra.”
Gương mặt đen sạm càng tối sầm lại, giọng nói nhẹ hẫng vì tuyệt vọng:
“Thôi thì đành vậy, liều thì liều. Biết đâu nó lại giúp thật, nếu không lão
Pol cứ vật vã suốt đêm, có lúc đau đầu lão còn suýt dìm đầu xuống ngòi
nước nữa!”
Nghĩ vậy, hai người bèn lặng lẽ ra đứng đợi bên cây cầu bắc từ vườn
sang phía xưởng đóng tàu. Anh bác sĩ xách túi thuốc đi trước dẫn đường,
không nói câu nào nhưng đôi mắt đằng sau cặp kính dày cộp chăm chăm
nhìn người đàn ông đứng nấp sau lưng cô gái một cách dò xét. Sắc mặt anh
ta không thay đổi cho tới khi cô gái vui vẻ cất tiếng chào: “Xin chào bác
sĩ.”
Bác sĩ bấy giờ mới cúi thấp đầu, hơi mỉm cười. Lão Bua vẫn nấp thụt
đằng sau cô gái, không dám nhìn ai hết. Kobori đưa mắt trầm ngâm, rồi ra
lệnh ngắn gọn:
“Dẫn đường đi.”
Lão Bua lúng túng giây lát rồi buột miệng nói lõm bõm:
“Ông chủ chắc không đi bắt lão Pol chặt thành từng khúc trả thù đâu phải
không?”
Đôi mắt đen dài dẹt lập tức sáng lên.
“Đó là việc của chúng tôi. Lão cứ dẫn đường đi.”