“Bác lấy hộ cháu một cái âu.”
Cái âu nhôm lão đưa cho cô trông nhem nhuốc không khác gì những đồ
đạc khác, đến nỗi Angsumalin phải bảo:
“Bác tìm cái âu nào sạch sạch một chút chứ để còn đựng nước nóng luộc
kim tiêm.”
Lão Bua lắc đầu đáp bằng giọng buông xuôi chẳng thiết thứ gì nữa:
“Có mỗi cái đó thôi.”
Sắc mặt và giọng nói khiến nét mặt cô gái dịu xuống:
“Chum nước ở đâu ạ?”
Lão Bua chỉ tay ra phía cái chum đất đặt nghiêng dựa vào một bên chõng
vì thủng lỗ. Cô gái đứng lên múc nước rửa sạch cái âu, vừa đúng lúc
Kobori cất tiếng gọi:
“Cho xin ít nước nóng!”
Lần đầu tiên Angsumalin bỗng nổi máu hài hước, chỉ chực kêu lên đáp:
“Có ngay đây thưa ông chủ!”
Nhưng rồi, cuối cùng cô cũng chỉ trả lời với giọng bình thường:
“Chờ chút.”
Bác sĩ tiêm cho người bệnh vẫn đang mê man. Đôi mắt đỏ ngầu hơi hé
ra, săm soi người đến giúp mình như không nhận ra ai, sau đó lại nhắm
vào, kèm theo tiếng thở dài. Một lúc sau, tình trạng sốt run bần bật dần
giảm bớt, hơi thở trở nên đều đặn. Bác sĩ kéo chăn đắp kín người cho bệnh
nhân rồi thu dọn đồ vào túi. Lão Bua ngó vào xem và thì thầm nói với cô
gái:
“Lão Pol chết rồi ư?”
“Ai bảo thế, bác ấy nằm ngủ đấy chứ. Bác với bác Pol có nhiều tiền của
lắm cơ mà, sao lại đến nông nỗi này?”
“Thì tại lão Pol chứ sao.” Lão Bua đổ lỗi cho bạn. “Lũ ở bên kia sông cứ
lôi kéo chơi cờ bạc đến nỗi hết sạch tiền, giờ lại còn sốt dở sống dở chết thế