này.” Bác sĩ cùng với Kobori bước ra khỏi lều, dù cố bước nhẹ chân nhưng
túp lều vẫn rung lên. Angsumalin khẽ hỏi:
“Thế nào rồi ạ?”
“Chắc chắn là sốt rét lên não, phải tiêm hằng ngày. Giờ bảo người này đi
đến xưởng lấy thuốc về cho bệnh nhân.”
Thấy bác sĩ chỉ tay về phía mình, lão Bua lập tức biến sắc mặt.
Angsumalin dịch câu cuối của bác sĩ cho lão Bua, nghe xong lão vội lắc
đầu:
“Không, để chúng lừa bắt lão lại à?”
Kobori có vẻ nghe hiểu câu nói ấy vì anh ta đáp mặt tỉnh bơ.
“Có những người, chúng tôi chẳng muốn bắt làm gì!”
Lão Bua không còn cách nào chối được, đành theo bác sĩ đi về xưởng.
Còn Kobori quay lại lấy chiếc xuồng vẫn đang đỗ ở bến nước trước nhà cô
gái. Angsumalin đành phải theo sau cái dáng cao cao ấy trên lối đi hẹp
quanh co. Tiếng anh ta nói vọng lại:
“Bác sĩ bảo bệnh tình không tốt lắm, có thể sẽ phải tìm một chỗ trong
trạm xá xưởng cho bệnh nhân, nhưng tạm thời lúc này cứ cho nằm ở đó
đã.”
“Sao anh bảo tục ngữ nói ‘hận thù là đồ ngọt’ kia mà?”
Angsumalin cố tình trêu tức. Người đi trước dẫn đường bật cười hự hự:
“Nhưng ta cũng có thể chọn món bánh ngọt nào trông hấp dẫn hơn!”
Câu trả lời cho thấy rõ tâm trạng vui vẻ, làm cô gái nghe rồi cũng thấy
lòng thoải mái, dễ chịu lạ lùng.