“Thấy bà bảo lão Bua đến nhà mình rồi gặp phải cậu Dookmali. Cậu ấy
có nói gì không?”
“Lão Bua đến xin thuốc giảm sốt cho bác Pol, tình cờ... gặp Kobori ở
đây, anh ta rẽ vào thăm bà.”
Angsumalin kể vắn tắt, bỏ qua lý do tại sao Kobori lại ghé vào nhà mình.
Vì trước nay cô luôn luôn đối chọi lại con người đó, nếu kể chi tiết cho mẹ
nghe sẽ có vẻ như cô đã quá nhượng bộ với kẻ thù, không thể làm thế
được!
“Anh ta biết chuyện lão Pol nên đi đón bác sĩ đến khám cho.”
“Thế cậu ấy có biết không, chuyện hai người đó chính là người rình
chém mình?”
“Biết ạ, bác sĩ cũng biết nhưng không thấy ai nói gì. Lúc đầu lão Bua sợ
lắm, run hết cả người, rồi còn sợ bác sĩ sẽ giết lão Pol. Lúc nãy bác sĩ bảo
đi theo về xưởng để lấy thuốc, lão Bua còn không dám đi, sợ Kobori sẽ bắt
lại chặt thành từng khúc. Con nghĩ chắc lão ta phải nơm nớp thấp thỏm đến
tận khi thoát ra khỏi xưởng. Mẹ không thấy cảnh Kobori lừa dọa lão ấy lúc
đầu chứ, lão ấy sợ quá ngồi thụp xuống vái lia lịa ạ.”
Giọng cô gái khi gọi đến tên kẻ thù nghe dịu dàng đến độ bà Orn cũng
nhận thấy rõ, nhưng bà không thể hiện thái độ gì mà hỏi tiếp:
“Tình trạng lão Pol ra sao rồi con?”
“Bác sĩ bảo là xấu ạ, sốt rét ăn lên não, có thể sẽ phải vào trạm xá, nhưng
anh ta chưa biết là còn giường không. Giờ hai lão ấy chơi cá cược hết sạch
tiền, nghèo kiết xác rồi.” Bà Orn thở dài:
“Cái trò cờ bạc là thế đấy. May mà hai cậu kia không trả thù chứ không
thì chết... Đấy con người ta... khi có tội thì trừng trị theo nguyên tắc, đến
khi cần vẫn giúp đỡ nhau. Bác sĩ và cậu Dookmali làm thế là đúng. Quản
người là việc khó lắm, phải dùng cả lý lẫn tình, chỉ một trong hai thứ đều
không đủ, không thì chẳng còn nội quy phép tắc gì hết. Lúc đầu mà tha cho
lão Bua với lão Pol thì sẽ càng có nhiều người ăn trộm ăn cắp, họ mới phải