Chương 25
“N
hưng không phải lúc nào cũng có những chiếc bánh ngọt dễ mà lấy ăn
được đâu!”
Giọng cô gái không hề có vẻ mỉa mai châm chọc, chỉ đơn thuần là hứng
chí muốn đấu khẩu một chút. Nhưng miệng lưỡi của đối phương lại như có
ẩn ý gì sâu xa:
“Chiếc bánh ngọt như thế, dù có cẩn thận cất giữ kỹ thế nào thì rồi kiến
cũng sẽ tìm đến cho bằng được.”
Angsumalin bỗng im bặt. Người đi trước dẫn đường cũng im lặng theo.
Cho tới khi rẽ vào lối lên nhà, Kobori nghiêng người ngó ra chiếc cầu thang
bên bến nước, rồi quay lại bảo cô gái:
“Người của tôi đến lấy thuyền rồi, tôi phải quay lại làm việc đây.”
Anh ta hơi ngập ngừng rồi hỏi một cách lịch sự:
“Chiều nay cô cho phép tôi đến chơi nữa được không?”
“Xin mời anh.”
Giọng nói cô lần đầu tiên mang vẻ niềm nở. Chàng trai bèn cười tươi,
thu chân đứng nghiêm, cúi thấp đầu chào rồi quay đi, ra về theo lối cũ.
Bà Orn đang cầm nón quạt lấy gió, thấy con gái đi lên đầu cầu thang liền
dừng tay, gọi hỏi:
“Lão Bua và lão Pol thế nào con?”
“Bà kể mẹ nghe ạ?”