Câu hỏi làm lão Bua run lên, đầu gối không vững phải thụp xuống ngồi
xổm, giơ tay ngang trán vái lấy vái để:
“Xin ông, đừng nối thù thêm oán với nhau nữa. Những gì đã qua thì xin
bỏ qua. Bọn lão cũng không muốn đẩy đến mức chết. Lão Pol không biết
chừng sẽ chết nay mai mất thôi, còn lão, xin đừng bắt thân lão đi hành hạ
nữa.”
Tuy chàng trai nghe không hiểu hết nhưng điệu bộ, thái độ của lão Bua
cũng không khó để hiểu. Đôi môi anh ta bèn nở nụ cười, mắt ánh lên tia lạ
lùng.
“Tại sao lại muốn giết tôi và bác sĩ?”
Một lần nữa, câu hỏi làm người đối thoại lúng túng, đảo mắt nhìn láo
liên như muốn tìm đường chạy trốn cho thật nhanh. Nhưng chạy xuống cầu
thang là điều không thể vì cái dáng cao lớn đã đứng đó chắn sừng sững.
Chiếc áo dài rộng lụng thụng làm người khác không thấy rõ vết thương,
ngoại trừ vài vệt thuốc đỏ dài nên lão không chắc nếu cứ liều chạy trốn, sẽ
bị người đó xử lý thế nào. Khi quay sang phía cô gái tìm chỗ dựa thì gương
mặt trắng hồng cũng làm vẻ lạnh nhạt, ánh mắt cô nhìn lão không đoán ra
là đang nghĩ gì, như thể không quan tâm đến số phận của người ở trước
mặt. Giọng ồm ồm lại hỏi tiếp bằng thứ tiếng Thái vẫn còn ngọng:
“Âm mưu giết tôi thì tôi còn hiểu được. Nhưng sao lại muốn giết cả bác
sĩ, tôi không hiểu, vì sao?”
Câu hỏi cuối nghiêm giọng, dằn dữ.
“Thì... tại... thì thấy đi cùng nhau...”
Một lần nữa, đôi môi đỏ xuất hiện nụ cười đắc thắng:
“Giờ tôi mới chắc chắn ai là thủ phạm vì lão đã tự nhận... Thực ra... lúc
đầu, tôi chỉ nghi ngờ...”
Người kia giờ mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy, càng luống cuống.
“Coi như tôi đã biết ai là kẻ rình chém mình. Định giết tôi để trả thù vụ
bị trừng phạt phải không?”