“Đảm bảo sẽ không sao đâu.”
Lão Pol bỗng dưng có vẻ dứt hẳn cơn sốt.
“Hay là để chờ bác sĩ thì hơn.”
“Bác sĩ đi công chuyện, cứ tiêm cho hạ sốt trước đã.”
Bệnh nhân miễn cưỡng kéo tấm chăn xuống. Angsumalin nhìn chàng trai
rồi hỏi lại lần nữa:
“Anh chắc là tiêm được chứ?”
Anh ta gật đầu, trả lời bằng tiếng Nhật:
“Tôi đã được học thật mà, nhưng hôm nay là lần đầu tiên thực hành!”
Cô gái mở tròn mắt nhưng chàng trai không nhìn cô nữa mà nhanh chóng
cắm kim tiêm vào. Lão Pol vốn đã sợ sẵn rồi, lập tức rên lên:
“Ối!”
Kobori rút kim tiêm ra, mỉm cười tự đắc:
“Thấy chưa? Thế là xong thôi mà.”
Angsumalin thở hắt ra, cảm thấy nhẹ cả người, nhưng lão Bua thì vẫn
chưa hết nghi ngờ.
“Có chắc là hắn không lấy nhầm thuốc không?”
“Cứ chờ xem là biết.”
Chàng trai đáp lại, giờ tâm trạng nhẹ nhõm, anh ta tỏ ra ta đây vàng
không sợ lửa, cứ từ từ cất các dụng cụ vào túi thuốc. Tiếng người bệnh rên
hừ hừ vì sợ hơn là vì sốt rét.
“Ối, đau... đau khắp cả người. Hừ... hừ... chắc chắn là lão bị trúng thuốc
độc rồi. Ối...”
Lần đầu tiên Angsumalin thấy Kobori phá lên cười sảng khoái vì quá tức
cười.